Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ?

Chương 7: Tuổi Trẻ Tài Cao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng 9 giờ khách hành đổ xô ào ạt vào cửa tiệm bao gồm cả phu nhân Băng thị nữa, hôm nay bà mặc áo sơ mi có gắn mệnh danh của trường Cơ Lập, thật ra thì Băng thị là nhà sáng lập của trường tư Cơ Lập nên ít nhất phu nhân của Băng thị cũng cần có một cái danh phận

Nhờ vào tài ăn nói đậm chất dỏng dạc y hệt mẹ Mãn Ánh, các phu nhân thích Châu Mãn Kì lắm đặc biệt là phu nhân Sở thị chuyên môn cứ thấy Châu Mãn Kì ở đâu là kéo cô ngồi xuống tám chuyện

Mẹ Mãn Ánh của cô lúc này tay cầm điện thoại rạo rực đi tìm con gái, Ánh Vĩ hôm nay quên mang theo cơm hộp đành phải nhờ cô mang hộ lên lớp cho cậu

"Mẹ nhưng con là người ngoài làm sao mà vào trường Cơ Lập được ?"

"Mãn Kì con cứ đi đi để cô gọi điện cho người đưa con vào" Chắc hẳn mọi người lại quên rồi nhỉ, người nãy giờ đang ngồi uống trà kia là ai ? Là phu nhân Băng thị cũng là nhà sáng lập của ngôi trường tư kia chứ ai

Nghe qua la giọng nói của phu nhân làm Châu Mãn Kì thấy như mình đang dựa hơi người khác vậy, cô bất động một hồi tay cầm giỏ xách không chút cử động phải để mẹ lay chuyển vài lần cô mới sực nhớ mà vội đem cơm đến cho em trai

[Chị , chị đến chưa ?]

Châu Ánh Vĩ đang sốt hết cả ruột , chắc giờ bụng cậu đã đói meo. Nghe âm thanh não nề qua điện thoại mà lòng Châu Mãn Kì lo lắng

[Trước cổng , em ra lấy được không]

[Thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ ...]

[Chị đợi em lát nha]

Hình như Châu Vĩ Ánh đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình, chờ điện thoại mà Châu Mãn Kì chân dậm xuống nền đất liên tục, cứ nghĩ đến cảnh cậu nhóc nhà mình đói bụng lại làm cô thổn thức, đương nhiên em mình thì mình thương chứ chã nhẽ Châu Mãn Kì thương người ngoài



[Chị ơi ... Thầy em bảo chị cứ vào trường đi ạ, lát có người đưa chị đến lớp em]

[Chị không nhờ họ mang vào được à ?]

[Không được đâu chị ơi, chủ tịch trường bảo phải để đích thân chị mang cơm đến cơ]

[À ... Chịu khó đợi chị xíu nha]

Tắt cuộc điện thoại, Châu Mãn Kì quay đầu ngó nghiêng chờ người đưa mình vào, thể nào phu nhân Băng đối xử tốt với cô như vậy là có ý đồ mà. Ý đồ này là gì thì Mãn Kì cô chưa biết nhưng mặc kệ chăm lo cho cậu nhóc nhà mình trước đã

Từ trong trường có một chú bảo vệ đội nón bước ra mở cổng cho Mãn Kì, khuôn mặt chú ấy tươi sáng không giấu được sự tò mò hỏi

"Cháu là con dâu của tập đoàn Băng thị sao ?"

"Không có đâu chú ơi, chú nhầm rồi" Châu Mãn Kì gãi đầu cười gượng gạo, chỉ là gia sư của Thiệu Huy thôi sao phu nhân có thể phóng đại cô lên làm con dâu của bà chứ

"Ơ không phải à, lúc nãy cấp trên bảo tôi là con dâu có mang cơm đến cho em ruột"

"Nhầm rồi chú ơi ... Thật sự bọn cháu không có mối quan hệ thân thiết đến như vậy đâu ạ"

Chú bảo vệ thấy Châu Mãn Kì cố giải thích bất giác cười khà khà, lần đầu tiên chú thấy có người liên tục phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Băng gia đấy, như người khác có muốn còn không được



Trường tư dưới sự cai quản của nhà họ Băng cơ ngơi rất đồ sộ, có đến cả ba khu vực được tách riêng có lẽ để dễ bề chăm lo cho học sinh từng khoá hơn. Châu Mãn Kì theo chú bảo vệ lên dãy ba khoá mười, hành lang đi bộ thật sự rất hoành tráng, sàn nhà cũng được quét dọn cực kì sạch sẽ. Cuối cùng dừng lại trước cửa lớp 10a1, những đứa trẻ trong lớp khá giống với các đồng môn ngày trước cùng lớp với Mãn Kì

Không gian yên lặng bao trùm dù đang là giờ nghỉ giải lao, chắc bọn họ cũng áp lực lắm nếu không chăm chỉ sẽ bị tụt hạng mà bị tụt hạng thì sẽ bị tống cổ ra khỏi lớp huống hồ em trai cô lại là một lớp trưởng, suy đi nghĩ lại chỉ càng khiến cô thêm mệt lòng

"Châu Ánh Vĩ" Mãn Kì buông bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, qua khe cửa sổ cô với tay gọi cậu

Châu Ánh Vĩ như được tiếp thêm sức mạnh, cậu tháo vác chạy thật nhanh về phía Châu Mãn Kì bên ngoài. Cảnh tượng này thu hút được một lượng lớn sự chú ý từ các bạn học trong lớp và bạn học lớp bên cạnh

Cậu nhóc đỡ lấy túi xách cho cô còn cười ngoan ngoãn như một chú cún con biết nghe lời

"Chắc đói bụng lắm hả" Mãn Kì xoa đầu Ánh Vĩ đến nỗi làm tóc cậu xù lên

"Đói lắm chứ, may là chị đến kịp đó "

"Vậy hả, ăn ngon miệng nha giờ chị phải về cửa tiệm rồi"

"Chị, khoan đã"

Khuôn mặt Châu Ánh Vĩ tự nhiên trở nên đăm chiêu, cậu nhóc nắm lấy cổ tay Châu Mãn Kì giơ lên cho một bạn nữ trong lớp nhìn thấy

"An Cẩm cậu thấy chưa ? Đây là chị chồng của cậu"

Lại cái gì nữa đây !!!! Châu Ánh Vĩ cậu em trai mà Châu Mãn Kì tin yêu bây giờ đang công khai chị gái cho một đồng môn là nữ biết, thằng bé này còn ghê hơn cả cô rồi, mới lớp 10 mà đã yêu đương. Còn cô tốt nghiệp và đã đến tuổi cập kê rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai
« Chương TrướcChương Tiếp »