Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ?

Chương 49: Bị Đẩy Thuyền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhờ có Ngọc Nhã nên Băng Thiệu Huy thành công thu hút được sự chú ý của Châu Mãn Kì, cô có tính chiếm hữu rất cao chỉ cần nhìn thấy ai đó đυ.ng đến người yêu của mình động thái liền cứng rắn giành lấy, Băng Thiệu Huy cũng không phải ngoại lệ

Anh khẽ cong môi quan sát Châu Mãn Kì chăm chút lau khô rồi nhìn lên Sở Trạch mặt mày nặng nhẹ cố tình khiêu chiến

Sở Trạch nhận được "lời" khiêu chiến chỉ gắp thức ăn vào chén của mình từ tốn nhai chẳng liên can đến anh dù chỉ một cái liếc nhìn

Đối thủ lần này cấp bậc còn cao tay hơn Hữu Lâm "cáo già dai như đỉa" kia nữa, Sở Trạch vững chãi như núi không hề bị lao đao dù có ra mặt trước gió và nét ngài hay cười vô thản cho dù quan sát kĩ đến đâu cũng không thể biết được Sở Trạch đang nghĩ điều gì trong đầu

Ăn uống no nê, Sở Trạch vắt chân ra ngoài thanh toán mặc kệ Ngọc Nhã, Thiệu Huy và Mãn Kì chuẩn bị đứng lên thanh toán hộ mình, giáo sư xoay đầu hướng về phía Châu Mãn Kì một khoảng sau đó liền rời đi

Con mắt đó dĩ nhiên lọt vào tầm mắt Thiệu Huy, anh đoán chắc Sở Trạch có tình ý với cô nhưng vì lí do nào đó Sở Trạch chọn cách im lặng

Băng Thiệu Huy còn vỏn vẹn hai tháng nữa sẽ du học sang nước ngoại, lợi dụng thời gian đó Sở Trạch nhất định sẽ hành động ngay, bây giờ không giữ lấy sau này khi cách xa vạn dặm phải lao đao thấp thỏm sợ Châu Mãn Kì bị cướp mất

Tản bộ về nhà bóng dáng Châu Mãn Kì bình tĩnh trái ngược với Băng Thiệu Huy bên cạnh, đôi lúc cô lại hỏi anh có điều gì không ổn nhưng đáp lại chỉ là một câu "Không có gì"

Lời nhiều thì sẽ cảm thấy phiền, lời ít thì lại sợ không biểu đạt được đúng ý. Vì vậy cô lựa chọn không nói tiếp, nói rồi cũng chả có tác dụng gì

Chiều hôm đó kết thúc trong sự khó hiểu của Châu Mãn Kì và thấp thỏm của Băng Thiệu Huy



Sở dĩ cả hai đã là một cặp đôi, Băng Thiệu Huy "ghen" không nói, Châu Mãn Kì lần đầu yêu đương ngu ngơ không hiểu, mối quan hệ dạo gần đây lục đυ.c nhưng vẫn chọn cách im lặng là đang bào mòn trái tim

...----------------...

"Cậu và giáo sư Sở Trạch thật mĩ miều giống nhau đó nha" Đồng môn nữ sau khi hết tiết chuyên ngành đã tháo chạy đến chỗ Châu Mãn Kì đang bình thản bước đi buông lời khen ngợi

Châu Mãn Kì không bị câu nói vu vơ , một lòng ôm sách vở hờ hững trả lời :"Uhmm..."

Đồng môn nữ kia chẳng để ý đến Sở Hân đi cùng Châu Mãn Kì nên nói chuyện phóng đại kha khá lên :

"Hai người quen nhau thú thật sẽ là mối tình thế kỉ~~" Đôi đồng tử đồng môn nữ mang đầy nét đẩy thuyền

"Nhưng tớ có người yêu rồi" Học hai tiết chẳng có tâm trạng đùa vui, Châu Mãn Kì nhướn mày thật tâm đi thẳng

Lần này cô gái đó không kiêng dè nữa, bịa đặt vô căn cứ :"Thằng nhóc đó nổi tiếng ăn chơi vô độ vô lượng, nó chỉ quen cho có với cậu thôi"

Ai ai cũng biết Băng Thiệu Huy sau khi quen Châu Mãn Kì thay đổi 180 độ, ăn chơi giờ đây chỉ là quá khứ

Sở Hân tính tình chẳng mấy phá cách nhưng nghe thấy đến cả kẻ ngoài cuộc như cô nàng còn phải ngứa ngáy tay chân thì Mãn Kì rốt cuộc sẽ cảm thấy dậy sóng thế nào

Kể cả anh trai Sở Hân cũng là người được nhiều bạn học đẩy thuyền kịch liệt, cô ấy không căm ghét cả hai người họ cảm mến nhau nhưng cư xử như cách đồng môn nữ kia vừa nói khiến Sở Trạch chẳng khác nào là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình chị-em đẹp đẽ



Bộ dạng đồng môn nữ dường như chưa có ý định dừng lại, Sở Hân tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh trai cô ấy là giáo sư vậy nên Sở Hân chắc chắn không kiêng kị lấy một ai trong ngôi trường này

"Trình Ngưu Mễ, cậu đừng có quá đáng. Tớ không có cấm đoán hay ghen tị Châu Mãn Kì được nhiều người đẩy thuyền với anh trai Sở Trạch của tớ nhưng tớ nhắm mắt không có nghĩa là tai tớ không nghe thấy, từ nãy giờ tớ ở đây mà cậu ..."

"Sở Hân , chúng ta đi" Châu Mãn Kì mệt mõi vỗ vai Sở Hân rời đi, chẳng ai muốn đắc tội với Sở Hân cả Trình Ngưu Mễ cũng vậy, thà cứu cậu ta một lần chứ không để cả đời cậu ta ghét cô

Hôm nay trong người trằn trọc khổ sở, đêm hôm qua Băng Thiệu Huy ngủ cùng liên tục động chạm vào cánh tay cô, giữa đêm tỉnh giấc bị anh chèn ép ngộp thở, sáng sớm phải dậy để chuẩn bị phân tích văn học

Châu Mãn Kì đáng nhẽ ở lại trường ăn trưa nhưng sức sống vốn đã cạn kiệt từ lâu, lê thê xuống đại sãnh trong đầu chỉ có ý định quay đầu về nhà

Trước trường là bóng dáng xế hộp Roll Royce quen thuộc, nhìn thấy nó Châu Mãn Kì gánh nặng trên vai bung xoã tất, chắc là Băng Thiệu Huy chờ cô ăn trưa cùng đây mà

Tuy họ có ít thời gian dùng bữa cùng nhau nhưng ít nhất một tuần một lần Thiệu Huy sẽ đỗ xe ở trước cổng chờ Châu Mãn Kì về ăn trưa cùng

Bao nhiêu mệt mõi nặng trịch thay bằng vẻ mặt tươi tắn xuân sang, Châu Mãn Kì không kiềm chế chạy đến gõ hai ba lần vào ô cửa kính đen sang trọng

"Sao đây, sao đây" Vẫn là giọng nói quen thuộc làm cô ngây ngất ấy, cửa tự động mở Băng Thiệu Huy ló dạng ở ghế ngồi phía sau

"Em biết ngay mà" Châu Mãn Kì bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉ nhưng bên trong là cả một bầu trời yêu thương
« Chương TrướcChương Tiếp »