Nửa tiếng sau Châu Mãn Kì xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt tươi tỉnh , đang đi thì chạm mặt Sở Trạch. Hôm nay giáo sư cũng tham gia sinh nhật sát bên còn có một cô gái chạc tuổi cô khoác tay gần gũi, Châu Mãn Kì từ đầu gặp cũng không có nhiều cảm xúc nên chỉ gật đầu chào hỏi đúng phép tắc
"Trò Mãn Kì nghe nói muốn trở thành nhà văn ?"
Không có suy nghĩ nán lại nói chuyện với họ đột nhiên Sở Trạch bắt lời và lời nói đó đã làm cho Châu Mãn Kì ngạc nhiên, sở dĩ chuyện muốn trở thành nhà văn chỉ riêng Băng Thiệu Huy biết, Sở Trạch tự nhiên biết chuyện là ai đã kể cho Sở Trạch nghe
"Vâng, em đang định chọn một trường đại học nào đó để nộp hồ sơ"
"Thế vào trường của tôi đi, tôi tuyển thẳng"
Châu Mãn Kì khẽ nhướng mày, cô tuyệt nhiên không thích hạng người quan hệ rộng đàn áp những người yếu thế hơn mình, Sở Trạch có ý tốt như vậy nhận lại chỉ là con số không
"Tuyển thẳng là vì điểm số của trò, trò không phải lo những điều bất lợi"
"Ngày mai cứ đưa hồ sơ cho cô Mãn Ánh gửi đến mẹ tôi, tôi giúp trò đăng kí vào trường"
Sở Trạch nói tiếp.
Song Châu Mãn Kì ấp úng gật đầu trở vào nhà vệ sinh, cô gái bên cạnh Sở Trạch cũng trở vào theo Châu Mãn Kì
Rửa tay bằng nước sạch sẽ, cô gái kia lén lút nhìn Châu Mãn Kì dội nước ào ào vào khuôn mặt trắng bóc, bị Châu Mãn Kì bắt gặp liền vội lảng tránh
"Tớ là Sở Hân em gái của Sở Trạch, nếu cậu vào chung ngành văn học với tớ thì chúng ta là đồng môn"
So với Châu Mãn Kì, Sở Hân có thể yếu thế về mức độ chững chạc nhưng xét về phương diện kinh tế Sở Hân hơn Mãn Kì về mọi mặt, có thể thấy đồ Sở Hân ăn diện trên người đều đến từ những thương hiệu xa xỉ đẳng cấp thượng thừa
Tát nước vào mặt thêm vài lần nữa, Châu Mãn Kì không vội dùng khăn riêng lau mặt mà chỉ lau vào lòng bàn tay dính đầy nước, cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Sở Hân :"Chào đồng môn, tôi là Châu Mãn Kì"
Sở Hân gãi đầu cười xinh đẹp, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay chủ đích vừa choãi ra chào hỏi. Với hành động như vậy và câu từ "đồng môn" bộc bạch phát ra Sở Hân cũng phần nào biết trước Châu Mãn Kì tương lai sẽ chọn ngôi trường do anh trai ruột Sở Trạch giới thiệu làm nơi học tập
"Sao lâu thế, mặt mày đỏ hết rồi" Quay trở về chỗ ngồi Băng Thiệu Huy thấy mặt mày Châu Mãn Kì ửng đỏ, có phải là do cô đang bài xích với mối quan hệ công khai này nên thầm kín khóc lóc trong nhà vệ sinh ? Nhưng dù là tâm ý gì trong đầu việc quan tâm Châu Mãn Kì nhất vẫn là việc tất yếu
"Do rửa mặt tôi có hơi dùng lực cọ xát nên mới đỏ như vậy"
Hàng lông mày rậm của Băng Thiệu Huy còn chau lại và chưa có ý định giãn ra, Châu Mãn Kì biết anh không tin những gì cô nói liền trấn an vỗ vào cánh lưng rộng như mình rất ổn
...----------------...
Nhờ mẹ nộp hồ sơ sau đó được tuyển thẳng vào đại học, cuộc sống Châu Mãn Kì yên bình cứ thế trôi qua, cùng với gia đình và cùng với Băng Thiệu Huy
Qua hè.
Hiện tại Châu Mãn Kì đã bước vào năm nhất đại học văn học nghệ thuật thành phố Phan Lâm, lý do ngược đường khác trường nên mỗi buổi trưa cô không thể cùng Thiệu Huy ăn cơm như những ngày trước, Băng Thiệu Huy cũng không lấy nó làm buồn lòng nhưng khoảng cách tính ra mà nói chỉ gặp nhau vào buổi tối nên tình cảm mới nở dần bị dập bởi những xao nhãng bên ngoài tác động
Tại trường đại học Châu Mãn Kì thân thiết với Sở Hân vì lần trước đã gặp nhau trong tiệc sinh thần của Băng Thiệu Huy, Sở Hân vô tư tính cách khác biệt với Diệp Mai Nhi nên Châu Mãn Kì khó lòng thân thiết như bạn thân của mình được, mối quan hệ thân thiết chỉ giữ ở mức đồng môn bình thường
Bài tập đầu năm được Sở Trạch giao cho lớp khá nặng Châu Mãn Kì dự tính đêm nay sẽ thức trắng để giải quyết nó, cũng như mọi ngày Băng Thiệu Huy từ lan can trèo qua phòng Châu Mãn Kì, tình huống này giờ đây Thiệu Huy không cần phải lén lút nữa được sự đồng thuận của "mẹ vợ tương lai" làm cái gì cũng khoẻ hẳn
Thấy Châu Mãn Kì cắm đầu vào laptop chẳng mảy may để ý đến mình, Băng Thiệu Huy gõ lên bàn nhằm gây thu hút sự chú ý của Châu Mãn Kì về anh
Trái với dự đoán, Châu Mãn Kì im lặng mắt kính hiện lên những tia ánh sáng màn hình đầy nguy hại, tay liên tục gõ phím sáng tạo một thế giới của riêng mình
"Châu Mãn Kì em quan tâm đến anh một xíu đi"
Đáp lại anh là một sự im lặng thừa thãi, chiêu này hết tác dụng thì xài chiêu khác. Anh chậm rãi luồn tay qua eo cô ôm nhẹ nhàng, cằm đặt lên cánh vai nhỏ nhắn tình tứ và thân mật
Hành động này thành công thu hút được sự chú ý của cô, đơn giản khi yêu cô không thích bị động chạm dù quen nhau đã hơn mấy tháng nhưng chạm môi giữa anh và cô còn chưa đếm tới đầu ngón tay