Chương 20: Nụ Cười Hạnh Phúc Chỉ Dành Cho Người Mà Họ Thực Sự Mến Mộ

Đến sáng thì chuyện đâu lại vào đó, gối ôm rạch rõ ranh giới giữa Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy đã bị hất tung xuống nền đất. Đồng hồ báo thức chỉ điểm [07:00], Châu Mãn Kì tỉnh dậy đã phải hốt hoảng kiểm tra lại quần áo đang mặc trên người

Lay lay Băng Thiệu Huy hôm nay thứ hai đầu tuần anh còn phải đi học, hiện tại sắp trễ rồi vậy mà anh vẫn thản nhiên nằm ườn ra giường mặc kệ ngủ cho bằng được

"Thiệu Huy , dậy đi"

"Việc gì ? ..." Bị lay lay gọi dậy quá nhiều lần Băng Thiệu Huy trố mắt nhìn Châu Mãn Kì bất giác nở một nụ cười thật tươi

Với nụ cười tươi ấy cũng không thể lung lay được ý chí quả quyết trong đầu Châu Mãn Kì, cô nhéo một phát vào tấm lưng Băng Thiệu Huy mặc dù không nói nhưng chắc hẳn anh cũng đã biết cô nhất định sẽ càu nhàu

Trước giờ Châu Mãn Kì chưa giận ai nhiều đến thế và cũng không bao giờ có suy nghĩ sẽ đánh một người đàn ông, sau khi gặp Băng Thiệu Huy tính tình cô bắt đầu nóng nảy hay cáu gắt và thường xuyên đánh người vô cớ

Thấy Băng Thiệu Huy bình tĩnh có phần chậm chạp ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn về phía cửa sổ, Châu Mãn Kì khó hiểu vỗ vào vai Băng Thiệu Huy hỏi :"Cậu không đi học à"

Đáp lại Châu Mãn Kì là một vẻ mặt đầy tinh ý :"Chị không biết tôi là con trai của chủ tịch trường Cơ Lập à ?"

Đơn giản vì Băng Thiệu Huy là con trai của nhà sáng lập cũng là chủ tịch của ngôi trường cấp ba đầy mùi tiền, muốn đi trễ không sao cả, muốn nghỉ luôn cũng chẳng có ai lên tiếng. Cha mẹ Băng Thiệu Huy vốn chưa bao giờ để tâm đến anh mặc anh lộng hành trong suốt quá trình theo học

Làm gì có ai dám trừ điểm anh ? Cộng điểm còn chưa hết lại dám trừ điểm chắc chắn là muốn bị đuổi việc rồi

Ánh nắng len lõi qua tấm rèm vào phòng Châu Mãn Kì, cô à lên một tiếng sau đó đành bất lực mở cửa sổ để không khí thông thoáng hơn. Dẫu sao cô cũng nên nhớ học trò của mình là con út của Băng thị chứ không phải một cậu nhóc ăn chơi nào đó, cách nói chuyện và đầu óc có hơi già giặn này có lẽ đã làm cô quên mất thân phận thực sự của Băng Thiệu Huy

[...]



Có lá thư từ trường cũ Hiên Lâu gửi về cho Châu Mãn Kì bên trong là nội dung về việc quảng bá trường đại học nên cắp sách để một học sinh có thành tích cao như Châu Mãn Kì có thể là tấm gương để những đàn em theo sau

Nhưng biết rồi đó, Châu Mãn Kì hiện tại không muốn về thủ đô chỉ để học hành quá trình leo thang xếp hạng ở cấp ba đã quá đủ với Châu Mãn Kì rồi. Đọc kĩ không bỏ sót một chữ nào, Châu Mãn Kì tiện tay đặt lá thư đầu bàn

Cô bây giờ còn chưa biết sẽ theo ngành học nào, trước có tham khảo qua ngành Quản trị kinh doanh nhưng qua nhiều đợt và ngay cả hiện tại cô được nhìn qua tập đoàn Băng thị thì ngành học đó Châu Mãn Kì cô không còn hứng thú nữa. Vấn đề đặt ra rằng cô nên chọn ngành gì phù hợp vẫn chưa được giải đáp mà thời gian hiện tại không còn nhiều

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa bắt đầu nộp hồ sơ nhập học rồi, nếu trường đại học đó không nhận tuyển thẳng thì cô sẽ ôn thi. Mẹ Mãn Ánh và cậu em Châu Vĩ Ánh không mấy lo ngại đến việc vào đại học của Châu Mãn Kì lắm bởi cô thừa sức để thi vào một nơi tốt và hơn hết nên cho Mãn Kì cảm thấy cô cần tự quyết về tương lai của mình

"Băng Thiệu Huy"

"Băng Thiệu Huy"

"Hay anh và em cùng bồi dưỡng thêm đi, còn vài tuần nữa chúng ta thi cuối kì rồi"

Giờ giải lao giữa giờ diễn ra, Tô Nhược Lam từ bàn đầu phọt xuống bàn cuối rủ rê Băng Thiệu Huy đang chiễm chệ bấm điện thoại

"Cô xứng để được bồi dưỡng với tôi à ?" Băng Thiệu Huy mất hứng bỏ hẳn con game đang cầm trên tay nhạo báng

Móng tay nhọn hoắc của Châu Nhược Lam cắm chặt vào da thịt nơi lòng bàn tay có thể thấy cô ta bây giờ đang tức điên cỡ nào, tuy không hay biết Châu Mãn Kì và Băng Thiệu Huy đã đoạn tuyệt quan hệ chưa nhưng Băng Thiệu Huy đối xử quá đáng với Tô Nhược Lam làm Nhược Lam mù quáng nghĩ Mãn Kì đã rót vào tai Thiệu Huy những lời không tốt để anh lạnh nhạt với cô ta

Tô Nhược Lam chẹp khuôn miệng hạn hán lời, ngồi phịch xuống ghế đối diện khoé miệng ánh lên một nụ cười hiền dịu vả lại khi nhìn thấy người mình thích chẳng có ai lại giả tạo cả và Tô Nhược Lam cũng vậy, có tức đến đâu nhìn thấy Băng Thiệu Huy vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng dù bản thân mang theo bất kì nỗi điên cáu nào