Chương 2: Kết Thúc Mối Tình Đầu

Hàn Thiên đang nằm trên phòng cùng cái máy MP3 đang du dương theo từng giai điệu của bài nhạc trợt có tiếng dưới lầu vọng lên

- Hàn Thiên xuống ăn cơm - Mẹ nó kêu

- Vâng - Nó vừa nói vừa mở cửa chạy xuống lầu

Bước xuống lầu nó phụ mẹ dọn cơm cả buổi cơm nó nói chuyện với ba mẹ rất vui vẻ. Sau bửa cơm nó tiếp tục nhiệm vụ dọn dẹp lau bàn. Quay qua quay lại đã 8h tối

- Hàn Thiên, vào ngủ sớm mai vào học nhận lớp - Mẹ nó dịu dàng nói

Vừa nghe mẹ nói dứt câu nó liền lầm bầm

- Chết tiệt! Quên chuẩn bị đồ đi học mất rồi - Nó nhao mày

Nhưng chợp nhớ ra điều gì đó rấ “ Quan Trọng “ nó liền chạy lên phòng cầm ngay cái điện thoại. Nó nằm nhắn tin với mối tình đầu của nó môi nó mĩm cười rất tươi chợt nhiên nụ cười đó dần tắc.

Chia Tay sao? Mối tình 3 năm bây giờ kết thúc không một lí do sao? Nó đã làm gì sai sao - Nó đau khổ nó hét thầm trong lòng.

Mối tình đầu của nó là anh chàng Hoàng Phong tương đối điển trai và rất yêu thương nó giờ đây anh đồi Chia Tay nó sao . Một giọt nước mắt vô định rơi ra lăn dài trên đôi má trắng nõn của nó rồi lăn vào môi. Nước mắt đắng lắm,mặn lắm nó nất từng tiếng nặng nhọc. Con tim quặn lên từng cơn đau như muốn ngừng đập.



Phút chốc nó đã yên giấc trên chiếc gường êm ái, nó đau,nó mệt mỏi quá rồi, khóc thì cũng đã khóc,nó khóc hết nước mắt rồi.

------------------------------------------------------------- 6h15

-------------------------------------------------------------

Chiếc đồng hồ báo thức hình doramon đã kêu “ Reng Reng “ nó nhướng mày đôi mi tun run lên thức giấc đi thẳng vào nhà vệ sinh để VSCN rồi đến lớp

Nó mặc bộ đồng phục trường Lê Quý Đôn - Áo Sơmi trắng tay ngắn có cà vạt - Váy Ngắn sộc ca rô - Nó buộc tóc cao trông nó rất xinh, xinh như một thiên thần...

Nó nhanh chân bước xuống nhà khuông mặt băng tảng không tý cảm xúc

- Vào ăn sáng với ba mẹ rồi hãy đi học - Ba nó nhìn nó cười hiền hậu

- Ba mẹ cứ dùng, tý lên trường con sẽ ăn sau - Mặt nó nhìn ra phía cửa xa xa đôi mắt có một nỗi buồn vô tận

- Để ba kêu người chở con đến trường - Ba nó lo lắng

- Vâng - Nó xách balô đi ra khỏi cửa

Bóng nó vuàe khuất ba nó nhìn mẹ nó lo lắng hỏi



- Con bé nó sao thế? Tối nó vẫn vui vẻ mà - Ba nó thắc mắt hỏi

Mẹ nó ra hiệu không biết rồi lắc đầu ngán ngẩm

15p người trên xe nó cứ như người mắt hồn. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ nhìn một cách xa xâm.

Giờ đây nó đang đứng trước cổng trường Lê Quý Đôn, ngôi trường dành cho cậu ấm - cô chiếu. Nó bước từng bước chậm chạp ngắm nhìn từng khu A-Z. Tìm lớp 11A1

Cuối cùng nó cũng tìm được lớp của mình, lớp 11A1

Nó bước vào lớp nhìn xung quanh khẻ nhếch môi cười “ Cũng khá nhỉ “ - Nó nghĩ thầm

Nhưng đầu có biết nhiều ánh mắt ghen tỵ, ganh ghét và ngưỡng mộ đang nhìn nó

Nụ cười được nó thu hồi lại trở về với khuông mặt lạnh như băng tảng

----------------------

End - Còn Tiếp Đăng bởi: admin