Chương 1: Đúng là cầm thú

Tôi xuyên thành nữ phụ độc ác trong truyện pỏn.

Nam chính đột ngột sốt 40 độ, hệ thống đưa cho tôi bốn lựa chọn.

A. Mua thuốc cho hắn.

B. Đưa hắn đi bệnh viện.

C. Rót nước ấm cho hắn, ở bên hắn.

D. Thử chơi con hàng 40 độ này xem cảm giác thế nào.

Tôi: "..."

Sau đó, bình luận nhảy tưng bừng trên đầu nam chính:

[Chọn D đi!!!!]

Tôi nói nha, mấy người đừng cầm thú tới vậy chứ!!!

Nữ phụ độc ác thì cũng là con người mà!!!

40 độ C?

Thử chơi cái kia?

Nhân lúc người khác gặp nạn mà lợi dụng rất là vô đạo đức.

Anh ta là nam chủ, không phải đồ chơi s.extoy.

Nhưng lựa chọn D sao nghe hấp dẫn vậy?

Thế gian này ai hiểu được lòng tôi!

Một giây trước tôi còn nằm trong chăn càm cạp nhai hết 200 chương truyện pỏn.

Giây tiếp theo lập tức xuyên vào con truyện 18 + này!

Còn xuyên đúng thời điểm nam chính đang yếu ớt phát sốt, cả người nhu nhu nhược nhược.

Vai nữ phụ xấu xa của tôi quả thực không phải để làm màu, đây là kế hoạch do một tay cô nàng chuẩn bị.

Cô nàng đã tung tin thất thiệt khiến nam chính vừa mắc mưa phát sốt, vừa uất hận nữ chính, còn bản thân lại đóng giả một tiểu bạch liên yếu ớt lẽo đẽo theo sau, sẵn sàng dày vò anh ta 6 hiệp đêm nay!

Mục đích là để ngồi lên được cái đùi vàng này, gả vào hào môn, từ nay về sao cơm áo không lo.

Để đạt được hiệu quả một phát súng bắn trúng hồng tâm, một đêm có chửa, cô nàng thậm chí còn hạ dược nam chính vốn đang nóng hầm hập như lò luyện đơn.

Chiêu này quá hiểm.

Bản thân còn ngậm đắng nuốt cay uống một mạch hai bát thụ thai bổ dược theo một phương thức cổ truyền.

Nữ phụ độc ác đã ready, vậy mà không may lại yểu mệnh.

Nhưng mà ——

Vì sao lại kéo tôi tới gánh vác!!!

Tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường thích trùm chăn đọc H văn xuyên đêm mà thôi.

Lúc này, nam chính Úc Trầm sắc mặt ửng hồng rêи ɾỉ gọi tên nữ chính:

“Uyển Lan……”

Tôi đưa tay sờ thử trán anh ta, nóng dọa người.

Nếu đi theo cốt truyện, hẳn là tôi sẽ phạm tội hấp diêm.

Đi tù trong truyện pỏn———

Nghĩ đến đây tôi liền phát điên.

Lúc này, màn hình thông báo tình hình bình luận bừng sáng trên đầu nam chính đáng thương:

[Lựa chọn D đang bùng nổ!!!]

Tôi nhận ra quyển truyện pỏn này vẫn đang được viết tiếp.

Có nghĩa là, độc giả có thể thao túng cốt truyện.

Đm!

“Này hệ thống, không có lựa chọn nào khác ngoài phương án D sao, không có plan B sao? Như kiểu, phương án E ấy?”

“Có.”

Tôi biết mà, truyện pỏn cũng phải có nhân tính chứ.

Hệ thống cười hihi: “Thực hiện cả bốn phương án, hoặc “làm” D cả đêm.”

Tôi: “……”

Cho tôi hỏi chút, đạo đức ở đâu?

Giới hạn ở đâu?

Kiểm duyệt viên internet rốt cục là đang ở đâu?

“Chúng tôi dựa trên nguyên tắc phát triển theo góc nhìn của độc giả, độc giả muốn gì liền diễn thế.”

Tôi biết các ông muốn chiều lòng độc giả, nhưng tôi khuyên các ông đừng chiều kiểu này!

Trên đầu Úc Trầm không ngừng nhảy ra từng dòng bình luận:

[Mấy bồ nói xem đang 40 độ mà ứ ừ thì có hạ sốt không?]

Đm, thầy dạy lớp sinh lý của các người là người ngoài hành tinh à?

[Chắc là được, bồ không biết thì thử xem.]

[Để nữ phụ thử chẳng phải là sẽ biết sao!]

Tôi: ???

[Ý kiến hay, chờ mong chờ mong.]

[+10086]

Con mẹ nó, mấy người nhìn lại xem mình có đang nói tiếng người không?

Internet không nằm ngoài vòng pháp luật đâu, mấy người không sợ bị chú cảnh sát mạng mời đi uống trà?

Play theo phong cách cổ điển không thỏa mãn được mấy người à?

Quả nhiên, không phải meo meo của mấy người, mấy người liền không cảm thấy đau lòng!