Chương 8: Sắp về chung nhà nhưng thông điệp vũ trụ nói chưa thích hợp

Bạc Dạ Ly vẫn không biết chuyện mình bị đăng đàn trên mạng, chuyện này anh cũng không để ý lắm có gì vượt mức cho phép trợ lý sẽ cho người kéo xuống. Lê Hiện là bạn thuở bé của Bạc Dạ Ly định cư ở bên nước A bây giờ về nước nên nhắn tin bảo Bạc Dạ Ly đi đón vì là bạn bè nên cũng không nghĩ nhiều, nghe bảo cậu ta lần này về muốn vào giới giải trí chơi.

Bạc Dạ Ly sau khi đi đón người xong không làm cách nào để có thể gặp mặt Diệp Bạch nữa gọi cửa thì dì giúp việc bảo thiếu gia không có nhà hoặc là chưa về nhà, sáng thì đi mất hút trưa thì không ở công ty tới chiều thì về trước mất tiêu rồi cứ lặp đi lặp lại hết một tuần mới có thể chặn người được.

Anh đi chặn người trong chỗ để xe ở công ty chờ Diệp Bạch vừa chạy vào hầm đỗ xe ở công ty là đυ.ng trúng người nào đó đứng dựa vào tường.

Diệp Bạch nhíu mày khó chịu nói: "Anh ở đây làm gì?"

Bạc Dạ Ly nói: "Anh chờ em ra, anh tìm em cả tuần rồi mà không gặp được em nên anh canh ở đây luôn cho chắc. May mà gặp được em."

Diệp Bạch nói: "Anh đi đâu thì đi luôn đi kiếm tôi làm gì, thân lắm hay sao mà kiếm."

Bạc Dạ Ly nói: "Thân chứ, em quên chính em nói chúng ta là bạn rồi sao?"

"Đó là hồi đó." thở dài xong nói tiếp "Còn bây giờ tôi không thích nữa, hôm bữa anh có lên hot search lần anh đưa ai đi ấy. Anh đi kiếm người đó mà quấy rầy đi đừng có mà kiếm tôi, tôi bận lắm."

Xong bỏ mặt đi mất hút để Bạc Dạ Ly bơ vơ không hiểu chuyện gì lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi trợ lý hôm đó chuyện lên hot search là sao, sao chuyện này anh không biết gì hết.

Trợ lý mới nhắn lại: [Vì mấy chuyện này hồi đó sếp bảo không cần báo cho sếp rồi mà, nên tôi không báo luôn. Có chuyện gì à sếp?]

Bạc tổng: [Tôi cũng không phải người của công chúng làm kiểu gì mà tự dưng khi không lên trên đó được, đi tra cho tôi coi là ai làm trò thừa thải như vậy.]

Trợ lý: [Dạ sếp.]

Thật là hết cách mà anh cũng rất ít khi sử dụng weibo làm gì biết mấy chuyện này, không ngờ chỉ vì như thế mà anh bị ăn bơ hết cả tuần liền coi bộ về sau mà yêu đương không dễ chọc chút nào. Có chút hay ghen cũng đáng yêu lắm.

Lê Hiện đúng là bạn từ bé thật hồi đó chỉ có mỗi Lê Hiện là dám chơi với anh lúc bé còn nhỏ nhỏ xinh xinh rất dễ tạo thiện cảm, nhỏ hơn anh năm tuổi cao khoảng một mét bảy nhìn như sinh viên đại học tính tình từ bé thiên về đáng yêu. Hồi đó rất dính Bạc Dạ Ly còn hay lẽo đẽo theo sau.

Gia đình cậu ta chuyên về nghệ thuật cha là nghệ sĩ dương cầm, mẹ là nghệ sĩ múa ba lê và cả hai chuyên lưu diễn ở bên nước ngoài nên từ khi mười tuổi Lê Hiện đi theo ba mẹ qua nước ngoài định cư và học luôn ở bên đó chưa về lần nào.

Lần này về ra chủ ý làm diễn viên là phụ nối lại tình xưa với Bạc Dạ Ly là chính, xuất thân từ gia đình nghệ thuật gia cậu ta phát hiện ra xu hướng tính dục của mình rất sớm cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Sau mấy lần xem báo kinh tế có thấy hình Bạc Dạ Ly nên quyết tâm về nước tìm Bạc Dạ Ly, người nước A cũng không phải gu của cậu ta với lại Bạc Dạ Ly vừa đẹp vừa giàu ai mà không ham. Vừa về tới sân bay đã nhắn tin vào số điện thoại Bạc Dạ Ly đã sử dụng hai mươi năm trời để người ta tới đón mình, không ngại mua thêm hot search khoe mẽ một phen.

Ai mà biết được chỉ tồn tại lâu nhất ba mươi phút, còn Bạc Dạ Ly bị Diệp Bạch bỏ rơi không luyến tiếc chút nào.

Bạc Dạ Ly chạy tới công ty Diệp Bạch còn mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt bánh pudding vị sầu riêng siêu ngon để đi dỗ người, tiệm bánh này phải chờ rất lâu phải kêu người đi xếp hàng nữa mới mua được. Có vẻ Diệp Bạch không giận lắm, trợ lý của Diệp Bạch cuối cùng cũng cho thông quan.

Bạc Dạ Ly cố gắng giải thích: "Cậu ta là bạn từ nhỏ của anh, anh với cậu ta không có gì hết bài đó tất cả đều là viết bậy em đừng tin gì hết. Có gì cứ hỏi anh, anh sẽ khai hết cho em."

Hừ một tiếng giọng cậu khàn khàn lên tiếng: "Thế sao lúc đó anh không giải thích luôn, anh không nói với tôi một câu nào bây giờ nói có ích gì chứ. Tôi cho anh cơ hội cả một tuần, anh có biết không hả?"

Bạc Dạ Ly hoang mang: "Nhưng... nhưng mà em trốn anh mà làm cách nào anh nói được."

Diệp Bạch tức tối nói: "Còn điện thoại để làm gì, anh muốn tôi cho anh vào sổ đen luôn mới vừa lòng? Không gặp được thì thôi luôn không thèm tìm cách khác, có ai như anh không?"

"À."

Diệp Bạch càng tức chết: "Anh à làm gì, à một cái là xong hả. Anh đi kiếm bạn thuở nhỏ mà chơi với nhau luôn đi kiếm tôi làm chi tôi rảnh lắm hả. Một phút của tôi kiếm được cả triệu lận không rảnh đâu mà chơi đùa với anh."

Bạc Dạ Ly không đầu không đuôi nói: "Em ghen."

Diệp Bạch hơi dừng một chút nói: "Ghen gì, đã là gì của nhau đâu mà ghen với chả không ghen. Anh đừng có mà ụp nồi lên đầu tôi, tôi với anh cũng không còn là bạn bè gì hết, anh đi đi."

Bạc Dạ Ly sấn tới chỗ cậu uốn éo: "Thôi mà, đừng giận người ta nữa mà sẽ không có lần sau để em phải ghen như vậy nữa đâu. Với lại cái hot search đó là có người mua ác ý thật đó, anh sẽ không để tình trạng này lặp lại lần hai đâu mà."

"Hừ." Diệp Bạch hừ một tiếng không thèm nói.

Bạc Dạ Ly giọng nhão nhoét năn nỉ: "Bạch Bạch ơi, tha cho anh lần này đi mà nha nha nha."

Diệp Bạch nhìn anh ánh mặt cũng dịu lại không lạnh như băng nữa nói: "Lần này nữa thôi, tôi tính là hôm đó cho anh chuyển chính thức, nhưng mà thôi có vẻ thông điệp vũ trụ nói chưa được nên anh ráng mà chờ tiếp đi."

Bạc Dạ Ly cụp tai ỉu xìu.