Chương 47: Là chủ thần thì muốn làm gì thì làm, con gái của Lâm gia cũng đổi được.

Cô gái nhỏ tên Lâm Anh Tử năm nay hai mươi tuổi, sau khi lăn lộn đến lớp mười hai xong lựa chọn không học đại học mà bắt đầu đi làm diễn viên quần chúng chủ yếu là đóng xác chết, zombie, ma, quỷ này nọ. Khi không có vai diễn thì đi làm phục vụ trong quán, cô có khuôn mặt không quá xinh đẹp mà thuộc dạng thanh tú đáng yêu.

Đánh nhau cũng khá là có tay nghề chủ yếu là sinh tồn trong cô nhi viện, thường trong cô nhi viện mấy dì không quản được hết thường sẽ có mấy đứa lớn trấn lột đứa nhỏ hơn. Đồ ăn đôi khi cũng không đủ lắm đồ ngon mấy đứa lớn sẽ lấy hết, thậm chí nhiều đứa nhỏ vì không muốn mất đồ ăn nên đồ ăn có nóng cỡ nào cũng cho vô miệng trước rồi mới tính.

Lúc thì no đủ lúc thì thiếu thốn liên tục hình thành cho những đứa nhỏ con nhiều kỹ năng sinh tồn, Lâm Anh Tử cũng là một trong số đó cô thuộc dạng dậy thì muộn nhỏ con hơn mấy đứa cùng trang lứa, thường có mấy người lớn tới chơi thấy cô nho nhỏ nên được ưu ái hơn một chút là bị nhắm ngay.

Kỹ năng chạy trốn, tránh né, đánh nhau tới lúc mấy đứa đủ tuổi ra đời rồi mới ôm nhau khóc ròng, đánh nhau thì đánh nhau chứ cũng thương nhau. Đứa nào đứa nấy đều đủ tuổi cũng không thể ở cô nhi viện mãi được nên hiện tại mỗi đứa một nơi cứ như thế kiếm được ít tiền sẽ gửi về cô nhi viện một phần, để lo cho mấy đứa bé.

Cô không nỡ xa cô nhi viện nên ở lại thành phố luôn rồi biết được có đoàn phim quay gần đó, nghe khơi khơi là xin vào công ty kia là có thể nhận vai quần chúng. Cũng may ký vào công ty quần chúng thật nên mới không bị lừa bán hay đa cấp đầy rẫy ngoài đường.

Tiền lương sau mỗi lần diễn là hai ngàn đồng, nhưng nghề này không cố định có vai để nhận thì có tiền không có thì thôi nhịn. Nên cô mới đi làm thêm nghề phục vụ để sống.

Chỉ số may mắn của cô thường không tốt lúc thì xui tận mạng giống như mấy tháng trước xém tí xe tải tông trúng, khi đó cô đang đi đổ rác ở bên hông quán thì có cái xe tải mất tay lái gần đυ.ng tới cô thì nó lái sang hướng khác. Không là cô tiêu rồi, hôm đó sợ phát khϊếp đi mua vé số thử vận may thì trúng năm trăm đồng.

________________________________________

Ba Diệp tên là Diệp Bạch Dương ông cũng là một trong những người thừa kế của Diệp gia nên trong tên cũng có chữ Bạch, ông là chủ thần cả mấy ngàn năm rồi. Hiện ông đang dẫn dắt cho mẹ Diệp thức tỉnh khỏi phải ràng buộc của cốt truyện, cho nên hành xử của mẹ Diệp bắt đầu ổn định cả rồi không ngu muội như mấy đời trước nữa.

Lại nhớ nguyên tác thì người ủng hộ Diệp Diêm nhất chính là mẹ Diệp, còn bây giờ chỉ gửi ít tiền đi thôi chứ không bênh vực gì như nguyên tác. Mẹ Diệp tên là Letitia Hiddleston, cái tên siêu dài làm y tá ghi tên xong đọc không hiểu rồi lộn con các kiểu nên mẹ Diệp tự đặt một cái tên xinh xẻo ở nhà cho dễ đọc là Lam. Đặt vậy thôi chứ ba Diệp gọi bà là vợ hay bà xã không, còn thằng con thì cứ mẹ, mama, mami chứ cũng chả đυ.ng vào cái tên.

Cha Lâm tên là Lâm Văn Bình tên cũng giống đa số người dân dưới quê hồi đó tên rất là đơn giản dễ nhớ, còn mẹ Lâm là Lý Thục Anh cái họ đó là bà lấy bừa khi đó nên cũng chả biết bà sinh ra ở làng nào.

_________________________________________

Diệp Bạch đang làm việc thì trợ lý báo tin là có người tới Bạch Bân đòi gặp chủ tịch, hỏi ra mới biết là nhà họ Lâm bên kia. Mọi chuyện là sau một tháng từ cái ngày mà Lâm Bất Phàm gây rối rồi bị hốt đi kia, thì bên đằng gái biết chuyện muốn rút về hết không cưới hỏi nữa thấy cái tiệm vàng sắp bay mất nên bọn họ đi tìm nơi mà hồi trước Lâm Giai Minh có ký hợp đồng.

Mọi chuyện sẽ không rắc rối khi mà quản lý nhân sự lỡ lời tiếc lộ Lâm Giai Minh đã bị Bạch Bân đào đi mất, nên mới chuyển qua Bạch Bân muốn tố cáo lên cấp trên là Lâm Giai Minh bất hiếu không biết kính trên gì cả. Để cấp trên xử lý Lâm Giai Minh vừa làm cậu mất mặt trước toàn công ty.

Còn nghe theo chủ ý của Lâm Bất Phàm là livestream cho mọi người xem, mặc dù bên dưới có rất nhiều người khuyên nhủ không nên chọc vào Bạch Bân.

Nhưng Lâm Bất Phàm trả lời: "Tôi sao phải sợ cơ chứ, cái thằng đó bất hiếu bất trung với nhà chúng tôi là nó sai tụi tôi hết cách mới phải đi kiếm ông chủ của nó phân xử cho chúng tôi. Tất cả là do tụi nó sai."

Xong quay mặt bà nội lên rồi nói tiếp: "Nhìn xem, đây là bà nội của nó bà ấy không được gia đình nó phụng dưỡng đầy đủ mỗi tháng chỉ cho có hai ngàn sao mà đủ sống. Mọi người thấy chúng nó vừa vô lý vừa vô liêm sỉ không."

Bên dưới nhao nhao.

[Ác gì mà ác, hai ngàn là theo pháp luật rồi đó thường lương cơ bản là năm ngàn thì hai ngàn là muốn vét sạch sự sống rồi còn muốn gì nữa]

[Chủ thớt có học pháp luật bao giờ chưa vậy, tôi thấy mấy người ác thì có]

[Lâm Giai Minh có phải là anh trai đóng tổng tài cay mắt kia không? Sao lại có người nhà vô liêm sỉ như vậy cơ chứ, thậm chí anh ấy mới đóng được phim mới còn chưa chiếu nữa là mấy người gây sự, biết nhục không?]

[Bạch Bân không có hiền đâu, chủ thớt đem người nhà chạy nhanh đi. Hai năm trước có một tên ngại sống lâu quá tới Bạch Bân gây sự, sau đó mới bị moi ra là người bên E mướn tới phá hoại thanh danh Bạch Bân vì có cùng dự án. Năm đó Diệp tổng mới lên chức được hai năm chơi tới bến kiện cái tên đó tới mức phá sản hiện không biết đang ở đâu luôn]

[Chuyện này rậm rộ được một ngày rồi ép xuống, ai năm đó chứng kiến qua mới thấy sợ. Với lại Bạch Bân là công ty lớn bọn họ không tha cho mấy người như chủ thớt đâu]

Lâm Bất Phàm không phục hùng hổ nói: "Công ty lớn thì sao chứ, tôi không có sợ ai biểu thằng Lâm Giai Minh làm sai mà bọn họ không quản làm chi. Tới tình hình nhà cửa nhân viên ra sao mà còn không quan tâm nữa thì tôi sẽ cho mọi người bộ mặt thật của bọn họ. Cùng một giuộc thì vô liêm sỉ như nhau."

[Cái quái gì vậy, tam quan của chủ thớt bị chó tha rồi hả mắc gì sếp phải biết tình hình của nhân viên chứ. Làm như sếp là cha mẹ vậy, sống tới từng tuổi này mới lòi ra bệnh thiểu năng hả]

[Nói tiếp đi chủ thớt, nói nhiều vào cho Bạch Bân có bằng chứng kiện chủ thớt chứ. Kiện là cả một lố tiền luôn đó]

[Thắp nến cho chủ thớt]

[Thắp nến + 1]

Diệp Bạch cũng không ra mặt là cho mấy bảo tiêu hốt mấy người này ra ngoài, thường bảo vệ yếu hơn bảo tiêu hốt đi sợ không nổi vì bọn họ giãy như con cá trạch. Bảo tiêu có học võ nên mạnh hơn nhiều.

Xong kêu trợ lý sắp xếp kiện tụng và ra văn bản trên weibo, Diệp Bạch mà ra mặt có khi bác Lâm phát hiện cậu là ông chủ của công ty xây dựng đã đuổi ông ta đi khi đó mất.