Chương 44: Cậu yêu thế giới này

Mấy chương trình hỗ trợ giúp Diệp Diêm nổi tiếng trước dần được công chiếu khoảng bốn chương trình Diệp Bạch thuận lợi thu được bốn ngàn điểm và còn sót lại mấy trăm điểm, Diệp Bạch lựa được một đôi bông tai trong hệ thống nghe bảo là đính kim cương màu tím quý giá hết một ngàn năm điểm còn điểm còn lại mua nốt nhân sâm.

Mua hết bốn gốc nhân sâm cho ba mẹ Lục và cha mẹ Lâm nữa là còn èo ọt bảy trăm điểm, lại nghèo điểm tiếp. Nhưng cũng chả sao lấp hố tiếp cũng không vấn đề gì Diệp Bạch biết truyện này nhiều hố lắm nên không lo.

Xong cậu rủ Bạc Dạ Ly đi xỏ lỗ tai chung để đeo bông tai đôi với nhau, đôi bông tai rất đẹp kim cương màu tím rất hiếm thấy có nhìn cũng chả biết là kim cương thật hay giả nên cũng không lo phải hợp pháp hóa nó.

Hai người thống nhất xỏ bên tai trái, Bạc Dạ Ly cũng không hỏi xem là Diệp Bạch chuẩn bị khi nào anh chỉ biết đồ Diệp Bạch tặng rất đẹp. Và Diệp Bạch thật sự rất thích màu tím mặt dây chuyền màu tím rồi tới bông tai, cũng có thể nhẫn cưới tương lai cũng tím nốt không chừng.

Thời gian dần trôi tóc Diệp Bạch cũng đã dài tới ngang cổ được Bạc Dạ Ly buộc cho một chùm nhỏ ở đằng sau nhìn rất đáng yêu, tóc của anh cũng bắt đầu dài lại cắt lại như cũ do tay Diệp Bạch bị đau khi xoa cái đầu đinh của anh.

Không thể phủ nhận được Diệp Bạch thật sự rất hợp với kiểu tóc hiện tại tóc xoăn vừa đủ mái cũng phồng phồng xõa rủ sang hai bên, lượt người đi ngang quay đầu lại cũng tăng vọt. Nhất là khi Diệp Bạch mặc bộ vest màu trắng nhìn giống như một tiểu vương tử.

Làm Bạc Dạ Ly cứ ôm cậu hôn hít miết tóc ảnh chọn đồ ảnh tự lựa cho, cậu chỉ phụ trách mặc lên người mà Bạc Dạ Ly cứ thích hít tới hít lui, cậu không biết trên người cậu có gì thơm mà hít miết. Sữa tắm và nước hoa cũng giống nhau nốt mà không tự ngửi cứ thích ngửi cậu.

Bạc Dạ Ly ôm Diệp Bạch để Diệp Bạch ngồi trên đùi nói: "Trên người em thơm lắm giống mùi của em bé vậy, còn anh có đâu mà tự ngửi tất nhiên là ngửi em thôi."

Diệp Bạch cạn lời nói: "Chắc là mùi sữa do sáng nay uống, dì giúp việc chuyển sang cho em uống sữa bảo em uống cà phê hay trà hoài không tốt. Anh sáng nay đi sớm quá có biết gì đâu."

Bạc Dạ Ly hít một hơi nói tiếp: "Là anh sai, lần sau sẽ không đi sớm như thế nữa."

"Anh nhớ đó, chứ có ai như anh không còn không thèm ăn sáng đã chạy đi mất." Nói rồi dừng lại nghĩ gì đó mới càu nhàu: "Anh lớn tuổi hơn em nhiều phải biết tự chăm sóc bản thân mình, cứ thế lỡ như bệnh tật này nọ thì sao lỡ như bị đau dạ dày rồi sao? Anh đi lúc sáu giờ sáng mà tận tám giờ mới rảnh để ăn sáng vậy là quá trễ luôn. Anh để cái bụng rỗng vậy mà chịu nổi luôn đó hả, kiểu đó bệnh rồi ai xót anh, có em xót chứ ai xót."

Bạc Dạ Ly nghe không nổi nữa mới ngắt lời: "Rồi rồi, em đừng giận anh nữa mà nha, lần sau mà có đi sớm anh cũng ráng ăn vài miếng lót bụng rồi mới đi. Em giận mau già đó."

Nói tới tuổi của hai người đúng là trúng chỗ đau thật hai người bọn họ cách nhau tận mười tuổi chứ ít ỏi gì, thêm hai tuổi nữa là thành một con giáp. Lại nhìn cái mũi siêu đỉnh của Diệp Bạch, góc nghiêng xương hàm cũng đẹp nốt, lông mi màu nâu đậm cũng đẹp luôn, mắt màu xanh siêu đỉnh cái gì Diệp Bạch cũng đẹp hết. Đã vậy tuổi còn trẻ phơi phới.

Bạc Dạ Ly cảm thấy rất ghen tị hôn tới tấp vào mặt của Diệp Bạch chỗ nào hở ra cũng hôn hết, nhất là phần gáy Diệp Bạch bị hôn mới gáy bị nhột tới rùng mình xong chưa kịp định thần đã thấy gáy bị đau. Cảm giác như bị một hàm răng cạp cho, cậu thở dài thiết nghĩ không lẽ Bạc Dạ Ly đọc truyện ABO rồi nghĩ cậu là Omega rồi cạp cho một cái đánh dấu chủ quyền?

Bị Bạc Dạ Ly cạp cùng lắm chỉ để lại dấu răng chứ không chảy máu, anh lấy khăn giấy chùi nước miếng dính trên cổ cậu đi rồi mới ôm chặt cậu vào lòng nói: "Anh sai rồi."

Diệp Bạch phát cáu đẩy Bạc Dạ Ly ra giận dỗi nói: "Anh nói anh sai rồi hai lần trong một buổi sáng, anh xấu lắm không có sửa gì hết. Anh còn làm em bị đau nữa." Xong bĩu môi tỏ vẻ uất ức.

Chiêu này làm Bạc Dạ Ly luống cuống tay chân thả người ngồi xuống ghế sô pha ra sức dỗ dành: "Bạch Bạch đừng giận nữa mà, anh làm ngựa cho em cưỡi nha. Ngoan nào Bạch Bạch của anh."

Diệp Bạch lần này dỗi lắm, cậu không biết đây là phản ứng bệnh tâm lý của Bạc Dạ Ly cứ nghĩ là do anh giỡn. Mà giận cũng không lâu lắm tầm dỗ tầm năm phút là hết dỗi nhưng cũng làm Bạc Dạ Ly một phen hú vía.

Được nước làm tới Diệp Bạch thừa cơ được ăn vặt một ngày, đúng là Bạch tâm cơ. Bạc Dạ Ly suy tư về việc mình cắn Diệp Bạch lúc nãy, rõ là bệnh của anh không làm hại đối tượng chiếm hữu cơ mà sao lần này anh lại cắn Diệp Bạch?

Nói về vấn đề cắn cổ này thật sự giống với loài sư tử khi động dục thường sẽ có vài lần cắn cổ đối tượng giao phối, mèo nhà cũng như thế. Có thể là do bản năng đánh dấu chủ quyền, vì anh có hành vi chiếm hữu nên việc này cũng không có gì lạ nếu anh đoán đúng.

Anh cũng không muốn gặp lại bác sĩ một chút nào chữa ba năm không hết, khi gặp được Diệp Bạch anh cũng ổn định được kha khá rồi về sau anh chỉ cần cẩn thận hơn nữa nhất quyết không được làm cho Diệp Bạch bị đau hay chảy máu.

Diệp Bạch nhìn Bạc Dạ Ly trầm tư mà khó hiểu, Bạc Dạ Ly không lẽ có chuyện gì giấu cậu hay sao? Anh ấy rốt cuộc suy nghĩ gì mà tới mới nhíu mày nhìn có vẻ rất khó chịu, bọn họ hầu như chuyện gì cũng kể nhau nghe cả nếu anh ấy không kể tức là chuyện gì đó quan trọng cần giữ bí mật. Nhưng thấy Bạc Dạ Ly lo lắng cậu cũng lo lắng theo.

Phải biết là kiếp trước cậu không có người thân không ai lo cho cậu như Bạc Dạ Ly, cậu rất luyến tiếc anh cũng từng nghĩ tới anh lớn tuổi hơn cậu cũng sẽ già trước cậu. Cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất là bản thân tiễn anh đi trước, chuyện này thật sự rất đáng sợ muốn chết thì phải là bản thân cậu đi trước cậu không muốn tiễn ai đi hết.

Cậu luyến tiếc tình thương của thế giới này, thế giới này cậu có ba mẹ và người yêu thương cậu hết mực, cậu có một gia đình ấm áp. Cậu yêu thế giới này.