Chương 42: Khi gặp người mình ghét thì hãy coi như không quen biết gì hết

Trong mấy tháng đó Lâm Giai Minh ôn thi tới mụ đầu cậu nhóc bị Lạc Thanh Tuyền kéo tới căn chung cư anh đang ở để tập trung ôn thi, việc ăn uống được Lạc Thanh Tuyền lo cho từ đầu tới cuối. Nhà anh thuộc dạng cũng khá giàu vì ba anh là đạo diễn nổi tiếng trong giới còn mẹ anh là nhϊếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước.

Tới lượt anh thì trở thành biên kịch cũng coi như là có di truyền, vì công việc nên hiếm khi cả nhà anh tụ tập với nhau hôm thì ba anh đi quay tận nửa năm vài tháng, mẹ anh thấy có chỗ mới thú vị hơn thì có qua nửa vòng trái đất bà cũng đi cho bằng được.

Từ nhỏ anh được dì bảo mẫu lo cho mà lớn nên đối với anh ở một mình là một thói quen, thêm đi học ở một mình tự sinh tồn nên tay nghề nấu nướng cũng rất tốt.

Sau mấy tháng ở chung Lâm Giai Minh được nuôi tới béo tốt lên hẳn bốn ký mỡ dồn hết vào mông nhìn đầy đặn hơn xưa gấp hai lần. Anh biết được cậu mông to lên do có lần Lâm Giai Minh tắm để quên đồ ở ngoài nên quấn khăn bước ra anh không biết nên vào phòng rồi nhìn thấy đường cong đó mà tim Lạc Thanh Tuyền đập thình thịch mặt đỏ lên.

Thật sự đẹp như tượng tạc vậy cơ bắp không đô mà rất mỏng ẩn hiện mấy múi cơ bụng đường cong tới mông mẩy lên một cái, làn da trắng buốt rất đẹp Lạc Thanh Tuyền biết nhóc con Lâm Giai Minh rất đẹp trai nhưng không ngờ cái gì em ấy cũng đẹp hết chàng trai trong mộng của anh quá hoàn hảo.

Mà anh lùn hơn em ấy tận năm centimet không bằng một góc của em ấy nữa.

Lạc Thanh Tuyền rơi vào trầm tư đi lên mạng kiếm hàng cấm xem, đã thế còn bấm lộn vào xem GV chứ không phải AV như hồi đó xem.

Nhìn người đô con đang đè lên người nhỏ con hơn nhìn nơi ra vào mặt Lạc Thanh Tuyền đỏ chót, vì đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng Lâm Giai Minh gõ cửa ở bên ngoài. Cậu nhóc không thấy động tĩnh bèn mở hé cửa ra thấy Lạc Thanh Tuyền đang xem hàng cấm cậu nhóc đỏ mặt trốn về phòng.

Không ngờ anh Lạc Thanh Tuyền là gay anh ấy xem cái đó, cậu ôm nhóc lăn qua lăn lại chân đạp đạp thật ngại quá đi.

Lâm Giai Minh tính hỏi xem là buổi chiều nay ăn gì giờ thì cậu ngại quá không dám đi hỏi lại nằm một hồi thì có tiếng gõ cửa, Lâm Giai Minh xuống mở cửa ra mặt cũng chỉ còn hơi ửng hồng nên cũng không nhận ra mấy.

Lạc Thanh Tuyền khẩy khẩy tóc trước trán cậu nói: "Chiều nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu, em chuẩn bị đồ đi rồi mình đi."

Lâm Giai Minh gật đầu đi thay đồ, mà Lạc Thanh Tuyền vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cậu tuy nói đều là con trai cả thì ngại ngùng gì. Nhưng cậu mới biết bí mật của anh nên không tránh khỏi suy nghĩ miên man bậy bạ.

Lâm Giai Minh giọng run run nói: "Anh ra ngoài chờ em chút, em ra liền nhanh lắm."

Lạc Thanh Tuyền cười gật đầu mới bước ra ngoài, lại nhớ tới giọng của bot hồi nãy mới nghe trong GV so với giọng run run của Lâm Giai Minh rõ là bot đó thua xa người của anh.

__________________________________________

Tại quán lẩu ăn được nửa chừng thì cậu cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Giai Minh cũng không để tâm lắm vì ngoại hình này cậu cũng bị nhìn từ lúc trổ mã tới giờ. Với lại cũng có thể là bị nhận ra là diễn viên chẳng hạn nhưng xác xuất rất thấp nên không nghĩ nhiều.

Người nhìn cậu không ai khác chính là thằng anh họ nhà họ Lâm bên kia, anh ta đang hẹn với bạn gái tiệm bán vàng nên tình cờ nhìn thấy thằng chó con mà cả nhà bọn họ cố gắng tìm ra để đòi tiền.

Bạn gái anh ta càu nhàu: "Anh mà không trả hết tiền nhà đó là chúng ta không được cưới nhau đâu, gì chứ cưới rồi phải trả nợ nhà em không có chịu em là con gái độc đinh của nhà mà khổ như thế ba mẹ em thà kiếm cho em chồng giàu còn hơn. Nhưng anh biết mà em chấp nhận anh là vì em yêu anh, em yêu anh nhưng ba mẹ em đâu có yêu anh nên anh không thể để em khổ theo anh được."

Cô không để ý bạn trai mình đang nhìn sang hướng khác vẫn tiếp tục nói tiếp: "Nhà em giàu có em thậm chí mười ngón tay còn chưa dính nước lần nào, mấy họ hàng trong nhà đều phải ngước cổ lên mà nhìn cả nhà em muốn ba mẹ em bố thí cho họ một ít tiền thôi đó. Thế mà anh nhìn xem chồng tương lai của em mà nợ nần thậm chí còn bị đòi nợ tới tận nơi vòi tiền, em còn mặt mũi nào mà nhìn người khác hả anh."

"Chấp nhận anh không giàu sang phú quý gì ít nhất phải có được căn nhà khang trang rồi nhưng vẫn không ổn chút nào, đó còn chưa nói là phải có xe. Anh biết không anh họ bên ngoại của em cưới được ông kia giàu lắm nghe bảo là khoảng bảy mươi hay gì đó ảnh vừa vào là đá bay luôn chồng của ông ta ra ngoài đường. Nghe bảo ảnh giả vờ vào làm quản gia cho nhà người ta sau đó thành tình nhân nghe đâu còn có hợp đồng giao dịch này nọ rồi nhưng bị anh họ chơi chiêu lại câu ngược ông già lên tới tận mây lên thượng vị luôn, giờ bản thân giàu sang phú quý chỉ còn nước chờ cái ông nhà giàu đó chết đi là xong một mình hưởng thụ hết. Tuy là khốn nạn thật đó nhưng sướиɠ phết."

Anh họ Lâm nhìn chăm chú vào hai người bên kia không nghe thấy bạn gái mình nói chuyện, bên kia vừa đứng lên anh ta vội nói với bạn gái: "Anh có việc đi trước, lần này thành công anh sẽ có tiền anh hứa sẽ cho em cuộc sống đầy đủ." xong đứng lên chạy theo Lâm Giai Minh và Lạc Thanh Tuyền.

Ít ra người anh họ Lâm còn thông minh đi theo Lâm Giai Minh tới tận nhà rồi với bắt chuyện.

Anh họ Lâm nói: "Tiểu Minh, cả nhà kiếm gia đình em lâu lắm rồi. Sao nhà em chuyển đi nơi khác mà không nói với bà nội và ba mẹ anh một tiếng nào hết vậy hả?"

Lâm Giai Minh nhíu mày giả ngu: "Tôi không quen biết anh, anh là ai vậy?"

Anh họ Lâm bối rối: "Em nói gì vậy tiểu Minh, anh là Lâm Bất Phàm anh họ của em mà. Sao lại không biết được chứ."

Lạc Thanh Tuyền thấy không được nên đứng kế bên gọi điện kêu bảo vệ lên, không lâu sau bảo vệ lên Lạc Thanh Tuyền nói với bảo vệ: "Anh đem người này xuống rồi bảo cảnh sát đi, anh ta theo dõi chúng tôi từ tiệm lẩu về đây hẳn không phải dạng tốt lành gì."

Hai bảo vệ khóa hai tay anh họ Lâm, anh ta hoảng sợ dẫy dụa: "Mấy người buông tôi ra này là phạm pháp đó mấy người biết không? Tiểu Minh em nói với họ thả anh ra đi Tiểu Minh à, anh là anh họ em mà em không nhớ anh hả Tiểu Minh"

Lâm Giai Minh không trả lời chờ cho hai bảo vệ kéo Lâm Bất Phàm đi mất.