Chương 13: Chủ thần là ai đây?

Sau khi Lâm Giai Minh làm hồ sơ xong chuẩn bị ra về, Diệp Bạch đã ngó trước xong để ví da xuống dưới đất còn bản thân đứng kế bên giả bộ nghe điện thoại. Lâm Giai Minh đi ngang thấy cái ví da ở dưới đất lượm lên thấy Diệp Bạch đứng kế bên, nên đi lại chỗ cậu.

Lâm Giai Minh nói: "Anh ơi, có phải là anh làm rơi ví không?" Xong cầm ví giơ lên cho cậu xem.

Diệp Bạch giả vờ sờ túi xong nói: "Tôi làm rơi ví thật, cảm ơn cậu hay là tôi mời cậu một bữa xem như cảm ơn, được không?"

Lâm Giai Minh xua tay: "Thôi mà, mấy chuyện này có gì đâu, cha mẹ em dạy em thấy đồ rơi thì trả lại là điều hiển nhiên là việc nhỏ cả."

Diệp Bạch gật gù cha mẹ Lâm Giai Minh dạy dỗ cậu ta rất tốt, không ham của một chút nào sau này sao khi nhận thân xong nhất định phải kêu Lâm Giai Minh báo hiếu cho cha mẹ cậu ta nhiều nhiều vào mới được. Người tốt xứng đáng được hạnh phúc.

Diệp Bạch nói: "Không ăn được một bữa thì tôi mua đồ cho cậu đem về, chứ không có gì cảm ơn cậu tôi thấy áy náy lắm."

Thế là hai người đi mua đồ Lâm Giai Minh không lựa đồ cho cậu ta, mà cậu ta đi mua đồ cho cha mẹ cậu ta mua sữa uống bổ xương, mấy đồ ăn thức uống hoàn toàn không có đồ nào quý giá cả. Cái quý nhất là tình cảm cậu ta dành cho cha mẹ, chắc hẳn gia đình bọn họ thương nhau lắm.

Diệp Bạch lén lựa thêm mấy bộ quần áo, khăn quàng cổ, bao tay sắp tới mùa đông rồi chắc bọn họ cũng cần, còn đồ ăn thức uống nhu yếu phẩm để lén gửi qua sau bây giờ có mua thì Lâm Giai Minh cũng không chịu nhận.

Sau khi thanh toán xong kêu Lâm Giai Minh đưa cho cha mẹ coi như quà tặng riêng cho cha mẹ cậu ta, cậu ta cũng đành nhận đem về. Đồ đạc cũng nhiều Diệp Bạch gọi xe taxi để chở em trai về nhà, lén trả tiền trước cho luôn.

Gặp được em trai ruột thịt thật sự rất vui, thật ra tính xin cọng tóc của Lâm Giai Minh rồi cơ mà mới gặp lần đầu đã đòi nhổ tóc thấy cũng kì. Nên lần sau mới bắt đầu xin tóc, em trai có vẻ hơi ngốc chắc không nhận ra ý đồ đâu.

Về tới công ty xem xấp hồ sơ hồi lúc sáng tiếp, mở ra giấy xét nghiệm DNA cậu xét nghiệm hai bản vì cũng lo tóc bị lộn của người khác hay không phải nên xét nghiệm tóc trên giường một bản, tóc dưới bàn trang điểm một bản nếu kết quả giống nhau thì yên tâm hơn.

Và sự thật đúng là không phải anh em ruột thịt, kêu trợ lý gửi về cho ba mẹ xem trước sau đó mới tính tiếp là có nên nói ra sự thật cho Diệp Diêm biết hay không. Dù sao cũng là tương lai của hai đứa Diệp Diêm và Lâm Giai Minh không thể cứ qua loa thế được, quan trọng là Lâm Giai Minh học trễ hai năm luôn rồi hồi nhỏ không có tiền thế là vào lớp một trễ hơn người ta một năm.

Lần này lại thiếu tiền tiếp tục trễ thêm năm đại học một lần nữa, nhìn thì thấy Lâm Giai Minh không buồn phiền gì cũng không chê trách cha mẹ không chăm lo đủ cho cậu ta, khi bản thân không có thì kiếm thôi cậu ta cứ tà tà tự kiếm tiền học. Còn Diệp Diêm học không giỏi giang gì hồi đó vì tính cách âm u nên muốn học ngành tâm lý học để không muốn một đứa trẻ nào cũng giống như mình, nghe miệng đời mà tủi thân đến ba mẹ anh trai cũng khuyên không được.

Từ khi nữ chính Diệp Diêm xuyên vào theo nguyên tác tất cả đều phá vỡ hết, tạm dừng học hành để vào giới giải trí lăn lộn theo ý nguyện của bản thân mà không nghĩ tới đã chiếm thân xác người khác rồi còn cho đó là hiển nhiên có quyền thay đổi tất cả ý nguyện của thân xác đã chiếm. Đó là vô liêm sỉ cho nên việc thay đổi quỹ đạo nguyên tác cũng là cách cứu vớt thế giới này.

Chức trách của hệ thống là phá vỡ nguyên tắc của thế giới để khôi phục nguyên trạng sự sống thật sự, chủ thần thế hệ trước già lẩm cẩm làm cho hơn một ngàn thế giới rối beng lên xong không biết gì hết, giao lại chức chủ thần cho chủ thần đương nhiệm. Nhìn cục diện rối rắm như vầy người thế giới này lại mồ côi ở thế giới nọ, người này xuyên vào thế giới khác, thế giới cổ trang lại thịnh hành mặc đồ hiện đại, thế giới tinh tế thì như đồ đá.

Nên chủ thần đương nhiệm tạo ra hơn một ngàn hệ thống để thay đổi các thế giới về nguyên trạng và Diệp Bạch là một trong số đó. Cậu mồ côi từ trong tã lót không biết cha mẹ là ai, không có gì cả bị bỏ ngay trước cửa cô nhi viên chỉ duy nhất em bé mới mấy tuần tuổi đeo tã khóc oe oe.

Số phận lệch pha như tàu cao tốc, từ một tiểu thiếu gia nhà giàu thành trẻ mồ côi quyển sách là cánh cửa để về thế giới thật của Diệp Bạch. Không có nữ chính nào ở đây cả Diệp Diêm chỉ là một nhân vật không có thật, thế vào để duy trì cốt truyện cho nên phải lệch nguyên tác thì thế giới này mới hết bị ràng buộc bởi cốt truyện trở thành một thế giới thật chứ không phải trong sách. Hệ thống giấu hết sự thật vì chủ thần không cho nói.

Chủ thần là ai đây?

Sau khi ba mẹ biết cũng khá là sốc đứa con nuôi hai mươi năm trời lại không phải con ruột, cơ mà Diệp Bạch đã nói sẽ sớm tìm được đứa em trai thất lạc của thằng bé nhanh thôi.

Ba Diệp bật tivi lên lại là bộ phim tổng tài do chính Lâm Giai Minh đóng, mẹ Diệp nhìn thấy há hốc mồm thật sự quá giống chính là thằng bé đúng không?

Mẹ Diệp ngạc nhiên hỏi ba Diệp: "Là thằng bé đúng không ông?"

Ba Diệp gật đầu: "Chắc ăn là thằng bé, nó giống A Bạch nhà mình hồi còn học đại học đến năm phần."

Mẹ Diệp lau nước mắt, sao mà ông trời thương bọn họ quá vừa mở tivi lên là tìm thấy đứa bé thất lạc luôn rồi. Cứ nghĩ phải tìm rất lâu mới thấy chứ, nhìn thằng bé sống cũng khá tốt đẹp trai cao ráo ánh mắt lanh lợi chắc hẳn ông bà bên đó rất tốt.

Ba Diệp cười thầm, cuối cùng gia đình bọn họ sắp đoàn tụ cả rồi. Cả thằng con rể ngốc xít chưa cua được thằng lớn nữa.