Chương 10: Muốn lấp hố? Làm gì có chuyện dễ như thế

Tinh.

Hệ thống 236: "Ký chủ tính sao nữa đây Diệp Diêm mà qua bên đó sẽ có thêm hố mở nữa đó, bên trên mới gởi xuống cho hệ thống để bổn hệ thống đọc cho ký chủ nghe nhá. Ảnh đế Long Thần đến bên em, Ca hậu tỏ vẻ: Chị thích em rồi đó, Show thực tế sinh tồn: bước đệm nổi tiếng của Diệp Diêm."

Diệp Bạch nghe mà phát cáu: "Tao muốn mắng vốn, cả lố hố trước lấp còn chưa xong hố đâu mà nhiều như ổ gà ổ voi ngoài đường vậy hả. Cấp trên của mày đâu rồi, cái này là ép người quá đáng là bóc lột sức lao động đó."

Hệ thống 236: "Tại vì truyện này chưa có hồi kết chứ bộ, cũng tại ký chủ mới đọc tới khúc nam nữ chính hành sự đã chạy mất tiêu rồi. Cho nên tác giả viết tiếp rồi có hố nữa, hệ thống oan ức lắm á."

Diệp Bạch nói: "Vậy là lỗi do tao hả? Gì kỳ cục vậy, mà không hoàn thành hết hố có sao không hệ thống."

Hệ thống 236: "Có đó, vì hoàn thành hố sẽ có năng lượng để về thế giới cũ. Khi hoàn thành một hố ký chủ sẽ có một ngàn điểm sẽ mở được được túi mua đồ, cái này gọi là buff."

Diệp Bạch trố mắt lên nói: "Sao mày không nói ngay từ đầu luôn cho rồi, mày nói ngay từ đầu thì tao đâu có quên làm nhiệm vụ. Vậy giờ tao chưa mở được à."

Hệ thống 236: "Sự nghiệp của Diệp Diêm vẫn đang tàn tàn thậm chí còn không nhận được tài nguyên tốt, hố cũng chia ra mấy loại đó chứ sự nghiệp đâu phải ngày một ngày hai mà tan nát đâu, ký chủ tốt nhất hoàn thành hố khác trước đi."

Diệp Bạch nói: "Biết rồi, vậy tao sẽ chuyển sang cái hố gần tao nhất thân phận thật của Bạc Dạ Ly. Tao không tin là tao hỏi mà anh ta không nói thật cho tao biết."

Hệ thống 236: "Vậy chúc ký chủ thành công nha."

Diệp Bạch ngoắc tay với Bạc Dạ Ly, Bạc Dạ Ly đi tới chỗ Diệp Bạch nói: "Có chuyện gì hả em?"

Diệp Bạch híp mắt nói: "Anh thật ra là ai? Anh nói cho tôi biết thật đi."

Bạc Dạ Ly khó hiểu nói: "Anh là Bạc Dạ Ly là bạn thân của em mà, em nói gì kỳ cục vậy." Xong còn để tay lên trán cậu thử xem cậu có bị sốt không.

Diệp Bạch đập cái bép vào tay anh rồi lấy cái tay trên trán xuống nói: "Tôi không có bị bệnh, tôi hỏi thật thân phận thực sự của anh là gì? Anh nói đi, tôi không nói với ai đâu."

Bạc Dạ Ly xua tay: "Em coi phim quá rồi, anh là con trai của người cầm quyền Bạc gia là chú nhỏ của tổng giám đốc đương nhiệm Bạc Thâm. Cái đó ai ai cũng biết mà em hỏi gì kỳ thật."

Bạc Dạ Ly không khai ra một tý gì còn nói cậu xem phim nhiều, quả nhiên muốn lấp hố làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Đúng là số khổ mà giao mấy nhiệm vụ chỉ có nước là thiểu năng mới làm theo, khi không làm gì có chuyện hỏi cái nói hết ra.

Diệp Bạch thở dài kêu anh đi pha cho cậu một ly cà phê uống cho tỉnh.

Nhìn cái người lon ton đi nghe theo lời cậu sai khiến mà thở dài, phải làm sao đây hố gì đâu mà khó lấp quá đi. Lo suy nghĩ cậu nhớ hình như còn có hố thân phận thật của Diệp Diêm, có thể Diệp Diêm không phải con ruột của Diệp gia mới có cái hố này thật, cái này có thể cho người đi điều tra thử xem.

Rồi Diệp Bạch sẽ về nhà chính Diệp gia vào phòng Diệp Diêm tìm tóc hoặc bất cứ thứ gì có thể xét nghiệm, rồi hỏi thêm thông tin mà cha mẹ Diệp biết. Cậu không tin là Diệp Diêm khác biệt với mọi người trong gia đình từ nhỏ tới lớn là không ai nghi ngờ, mà nếu có nghi ngờ chắc là bị hào quang nữ chính làm chói mù con mắt nên mới không thấy lạ.

Nhắn tin qua kêu trợ lý đi điều thám tử đi điều tra, công ty bọn họ có thám tử do bọn họ đào tạo chuyên đi điều tra rất yên tâm và chuyên nghiệp. Vì mạng lưới rộng nên không lo sẽ đắc tội với mấy người khác, dù sao gia thế cũng lớn nên có này nọ cũng bình thường.

Hồi đó mẹ cậu sinh Diệp Diêm cũng có điểm lạ, sinh ngay thời điểm mẹ Diệp đang đi làm từ thiện ở cô nhi viện vì bất ngờ vỡ ối thành ra sinh thiếu tháng không ngờ tới. Sau đó được đưa vô bệnh viện ở gần đó máy móc cũng không được tốt, cũng may mẹ con bình an.

Bệnh viện nhỏ nên an ninh lỏng lẻo người ra ra vào vào rất nhiều, cũng chả ai ở lại trông mấy em bé trong phòng trẻ sơ sinh. Ba Diệp vì đang làm công tác ở nước ngoài bay về không kịp, chỉ kịp dặn quản gia và bà vυ" chạy vào xem tình hình.

Vài tiếng sau máy bay hạ cánh đã là sáng hôm sau Ba Diệp mới chạy vào nhìn đứa con gái nhăn nheo tóc đen như mực mà khó hiểu, giới tính có thể siêu âm lộn nhưng nhà bọn họ làm gì có ai tóc đen chỉ có ông nội Diệp tóc đen làm sao là lại truyền xuống đây tóc đen được. Gia đình bọn họ quyết định đi hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ là bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ thành ra nói theo sách giáo khoa chứ chứng thực thì chưa thấy qua.

Nghe thế cũng không hỏi nhiều nữa chắc đứa bé này giống ông nội thôi, cũng không cảm thấy gì lạ nữa.

Sự thật năm đó.

Khi mấy đứa bé nằm trong phòng trẻ sơ sinh, bệnh viện cũng không có ghi tên ngay sau khi bé mới ra đời mà bệnh viện lớn thì đeo vòng tay còn bệnh viện nhỏ như bọn họ thì viết tên mẹ bé lên đùi bé. Tên mẹ Diệp là tiếng anh cho nên không biết viết làm sao thành ra viết đại cho phân biệt được ai với ai, mà người viết phân biệt được còn người đọc thì không thành ra theo như phân biệt thì chắc bé này của mẹ này đây.

Thế đưa em bé lộn phòng lộn mẹ lộn cha lộn hết, mẹ ruột của Diệp Diêm nằm cách đó hai phòng nên chưa bao giờ đi ngang qua lần nào. Mẹ Châu Á trăm phần trăm sinh ra con tóc nâu mắt xanh vi diệu cực kỳ, hỏi bác sĩ thì bác sĩ lại đi bài cũ như bên mẹ Diệp, cha mẹ ruột của Diệp Diêm nhìn bé trai tóc nâu mắt xanh mà cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì có con.

Gia đình bọn họ không giàu sang gì vợ chồng bọn họ vô tư vô lo người đời bảo là hơi ngốc, nghèo khổ gì cũng chịu được hết miễn sống hạnh phúc là được. Một nhà ba người hôm sau cùng nhau về nhà cuộc đời hai đứa bé bẻ lái hai con đường khác biệt nhau hoàn toàn còn cái tên trên đùi bé xấu quá cũng không có ai đọc hiểu.