Chương 2: Hệ thống gặp virut.

Lam Mộc lúc ngủ là giống y hệt người đã chết, không thể đánh thức nên mới cho dù âm thanh trong đầu có gào khản giọng cũng không làm cậu tỉnh được. Cho nên, cứ như vậy cậu ngủ ngon lành đến 5 giờ sáng liền tỉnh dậy theo thói quen, dù sao nhà cũng không có ai ngoài cậu cho nên cậu cứ vậy mà đánh võ luyện quyền phi đao trong nhà.

Mặc dù vẫn chưa tỉnh hẳn, ai biểu các cha nuôi mỗi sáng đều dậy sớm không khác gì trong quân đội, mỗi ngày đều lôi cậu dậy từ trên giường êm nệm ấm đi huấn luyện chớ. Kết quả cậu vừa luyện ra một thân công phu đầy mình còn mở khóa kỹ năng vừa ngủ vừa tập, cho nên hiện tại âm thanh kia vẫn chưa thể nói chuyện với cậu.

6:30 phút sáng.

Sau khi vừa ngủ vừa tập xong, cậu tiếp tục mơ mơ màng màng đi vào trong phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ, đừng hỏi sao cậu lại quen thuộc như vậy, vì nhân vật này chỉ là người qua đường nên không có dữ liệu gì. Cho nên nhà cửa cũng sao y hệt trong ký ức cậu, và cả cái ngoại hình non choẹt của cậu nữa.

Làn nước lạnh buốt xối thẳng từ vòi hoa sen xuống đầu cậu, lập tức khiến cậu trong chớp mắt tỉnh táo, âm thanh gào thét trong đầu cũng khiến cậu giật mình ngã vào trong bồn tắm trống rỗng.

*Bịch* một tiếng lớn, Lam Mộc cảm thấy vô cùng đau đớn.

[Ký chủ, cuối cùng ngài cũng dậy rồi.]

Trong đầu cậu vang lên âm thanh kỳ quái, khô khan và máy móc như giọng chị Google vậy, nhưng hình cậu nghe ra được chút ủy khuất thì phải.

- Ngươi… là cái thứ gì vậy?

Hệ thống đang mừng muốn chớt vì cậu đã tỉnh, nên cũng không thắc mắc tại sao cậu không hoảng hốt mà ngay lập tức trả lời.

[Chào ngài thưa ký chủ, ta là hệ thống 14124869, hệ thống hóng hớt drama siu cao cấp.]

m thanh máy móc vang lên, giờ thì cậu chắc chắn đây không phải là mơ rồi, cơ mà hóng hớt drama, vậy thì có ích lợi gì chứ, mặc dù cậu cũng muốn hóng thiệt. Không phải nên là mấy hệ thống giống như trong truyện, giúp nhân vật chính mạnh mẽ hay thăng hạng nhan sắc, làm chủ thế giới bla bla à. Mà hình như trong giọng của nó có chút tự cao tự đại, có vẻ không đáng tin cho lắm.

Hình như hệ thống nghe thấy suy nghĩ của cậu, nó nhanh chóng phủ nhận.

[Này thôi nha, tui không có vô dụng đâu á!]

- Vậy mi làm được gì? Nói coi!

[Tui có thể khiến ngoại hình của cậu đẹp hơn, khiến cậu thông minh hơn, cũng khiến cậu mạnh hơn, ngoài ra còn có thể trao đổi những vật phẩm đặc biệt. Tất cả đều sử dụng điểm drama và điểm tức chớt.]

Mấy cái ngoại hình với IQ sức mạnh gì gì đó cậu không quan tâm mấy, cái cậu quan tâm là mấy vật phẩm nó nói kìa.

- Nghĩa là sao?

Thôi thì cứ giả bộ hào hứng cho nó vui vậy.

[Điểm drama là điểm nâng cấp và nhận thưởng, chỉ cần cậu hóng được drama càng nhiều thì sẽ tự động nâng cấp và nhận thưởng, còn điểm tức chớt thì cậu cần làm ai đó tức giận là được, có thể sử dụng để mua vật phẩm.]

Cậu khá hứng thú với những vật phẩm kì quái cho nên chỉ có hứng thú với điểm tức chớt, còn drama thì, thôi đi, ai chả muốn hóng, tiện thể gom điểm cũng chả sao.

Hệ thống vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.

[Còn nữa, nếu hệ thống nâng cấp thì ký chủ càng có thêm nhiều lựa chọn mua vật phẩm.]

- Có những vật phẩm gì?

[Cái gì cũng có, chỉ có ký chủ không nghĩ đến chứ không có gì mà 14124869 không có.]

- Thế có truyện boylove không? Có figure anime không? Có… (vô số thể loại đồ vật mà tui lười nên khỏi nhắc tới đi ha).

[Đương nhiên là có… ]

Giọng hệ thống từ từ nhỏ lại, loáng thoáng còn chút mờ ám.

[Còn có mấy loại đồ chơi ¹⁸⁺….]

Cậu lập tức nhìn hệ thống bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, mặc dù không nhìn thấy nó.

7:30 phút sáng, cậu vừa gặm bánh mì vừa ung dung đạp xe tới trường theo ký ức.

Trời thanh gió mát, chim chóc bay lượn, hoa bướm tung tăng, ong vàng lấy mật, quả là một thời tiết thích hợp để gϊếŧ người giấu xác. Mà trong lúc cậu không biết, thì hệ thống đang gào thét vì bị virut cạp, đang cố gắng hết sức tiêu diệt virut.

15 phút sao, cậu đạp xe tới trước một cổng trường sang trọng, bên trong như cái lâu đài châu u mấy chục năm trước, trên cổng trường, tấm bảng hiệu không ngừng chớp tắt như mấy đứa edit capcut giật đùng đùng. Tên trường cũng không ngừng thay đổi.

Trường học hoàng gia Demon, Evil, Star, Angle, +7749 từ khác. Ừm, vô cùng khoa trương, mắt cậu sắp mù rồi. Cơ mà sao 7:45 phút sáng vẫn không có ma nào đến thế, cậu nhìn khắp sân trường rộng lớn, không một bóng người.

[Ký chủ, trường học bắt đầu từ 8:30 phút sáng.]

- Uầy, vãi chưởng, vào muộn vậy? Sao trước đây trường mình không như thế nhỉ?

[Biết sao được, tiểu thuyết sinh ra là để thực hiện hóa ước mơ mà.]

Cả hai hiện tại vẫn chưa biết, virut đã làm hỏng một số chức năng của hệ thống, có điều… không biết mới vui chứ!

Cổng trường không đóng, cậu trực tiếp bước vào trong, đi thẳng lên lớp theo như thông tin hệ thống đưa, ngồi ở bàn cuối lớp, thở ra một cách mệt mỏi, rồi nằm dài trên bàn thở hồng hộc như cá mắc cạn.

- Bà nội cha tác giả, viết kiểu dell gì mà sân trường rộng hơn cả sân bay Nội Bài.

Cậu học lớp A1, cái lớp tụ tập đủ thể loại con nhà người ta và nam nữ 9 trong truyền thuyết, mà hình như trường này toàn lớp A1 thì phải, chắc hổ lốn lắm đây. Nó cầm điện thoại lướt lướt mấy trang mạng truyện tiểu thuyết vẫn thường thấy, nhưng thâm tâm đau xót đến cùng cực vì toàn mấy bộ tiểu thuyết ngôn tềnh thiếu gia tiểu thư các kiểu, thật sự là đạ mú mà. Chán đời, nó lôi máy tính ra tạo một trang web mới, tên là truyen.dm gì gì đó, rồi ngồi viết truyện đăng lên, còn tại sao lại dễ dàng thế á, vì thế giới này nó vô lý vãi cả lìn.

Với nội tại của tác giả tiểu thuyết mạng một giờ gõ được chục nghìn chữ bằng 10 ngón tay chứ không mổ cò câu cá, trong 15 phút chờ đợi, cậu cũng đã có thể đăng hai chương truyện lên trang web, cũng chẳng đặt tên cầu kỳ gì cả, chỉ là "Hành trình hóng drama của người qua đường thôi."

Đăng xong hai chap truyện, một tiếng gõ cửa vang lên từ bên trên, cậu im lặng cắn hạt hướng dương ngồi lướt Facebook.

- Chắc lại thằng nào mới chuyển đến.

Cậu khẽ lẩm bẩm, lớp của cậu nằm ngay dưới phòng hiệu trưởng, đương nhiên có thể nghe thấy động tĩnh bên trên, im lặng hóng xem trên đó nói gì. Mà sao chưa gì lớp đã đông rồi vậy, lúc cậu cất máy tính vào balo vẫn còn vắng mà nhỉ?

_____________________

Trên tầng.

Các nữ 9 trong bộ truyện teen nào đó đã xuất hiện, sau màn tay bắt mặt mừng với cô hiệu trưởng (giờ cũng không chắc là cô hay thầy nữa) và hỏi lớp các kiểu, cuối cùng các nữ thần xênh đẹp cũng bắt đầu cất bước xuống cái lớp này. Đừng hỏi nhiều, lớp này là lớp nhân vật chính đấy, trong lớp chỉ có vài mống học sinh là người qua đường thôi, và hiện tại, nó đang nghía khắp lớp, và đập vào mắt nó là con chim từ đâu bay tới. Nó ngồi ôm mắt im lặng nhìn con chim trên bàn, cảm thấy thật mệt mỏi.