Kim Da-In dựa lưng vào chiếc gối vừa được Kim phu nhân kê cao lên, nhìn hai người họ tất bật ngược xuôi để lo cho cô, cảm giác có người chăm sóc cho thật tốt. Chợt nhớ ra rằng Kim Da-In vẫn chưa biết lí do tại sao cô lại phải nhập viện trong tình trạng trên bụng có một vết thương nặng như vậy, tôi lên tiếng:
"Ba, mẹ sao con lại có vết thương nặng vậy?"
Ba mẹ Kim nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng và tự trách, ông Kim Seo Jun tiến tới vuốt mái tóc óng ả đen tuyền của cô, nhẹ nhàng nói:
"Khi con đi ra ngoài khu để mua đồ thì có kẻ từ phía đằng sau chạy lên đâm vào bụng con một vết dao, cũng may là gần đến cổng khu nên bác bảo an của khu nhìn thấy bèn báo cho bọn ta biết, thật may là lúc đó bọn ta chưa lên máy bay nếu không..."
Không cần ba Kim nói tiếp Kim Da-Im cũng hiểu, nếu họ lên máy bay mà để cô lại với vết thương nặng như vậy thì họ sẽ rất tự trách bản thân. Cô nắm lấy tay ba Kim, cười mỉm:
"Con không sao thưa ba! Vậy bắt được hung thủ chưa?"
Mẹ Kim giành phần nói trước:
"Theo lời khai thì do ghen tị với gia thế của con nên mới ra tay làm hại con, cậu ta là học sinh cùng trường trung học của con. Gia đình họ đã táng gia bại sản chỉ để bồi thương thiệt hại cho con, nhưng chừng đó vẫn chưa để cho bọn ta nguôi giận vì dám lại hại con. Bọn ta... còn không nỡ... sao bọn chúng dám làm như vậy với con cơ chứ?"
Mẹ Kim vừa nói vừa khóc, đủ thấy bà yêu thương con gái đến mức nào. Ba Kim đứng dậy ôm lấy mẹ Kim vỗ về an ủi bà, Kim Da-In thầm nghĩ:
"Kim Da-In thật hạnh phúc, cô có một gia đình đẹp thật"
Ba mẹ Kim nói:
"Da-In à, con nghỉ ngơi đi vết thương của con còn chưa khỏi đừng ngồi nhiều quá tránh làm rách miệng vết thương."
Cô gật đầu, rồi để ba mẹ Kim giúp mình nằm xuống.
_________________________Dải phân cách___________________
Một tuần sau.
"Da-In à, mau dậy thôi con, ba mẹ đã làm thủ tục xuất viện cho con rồi."
Kim Da-In ngái ngủ mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt dịu hiền của mẹ. Cô mỉm cười, dang tay ôm lấy cổ bà:
"Chào buổi sáng thưa mẹ!"
Trong một tuần nằm viện qua, cô đã cố gắng nhớ và sắp xếp lại các tình tiết truyện. Theo như cô nhớ thì mạch truyện chính thức bắt đầu là lúc năm nhất Cao Trung, cũng lúc đó ba mẹ cô sẽ lần lượt đưa về nhà hai nhân vật chính, đó chính là nữ chính của chúng ta Jung Hye Mi và nam chính thứ nhất Kan Baek Hun, từ đây cuộc tình tay ba xuất hiện tôi thích anh, anh thích cô ta và cô ta thích người khác. Mạch truyện khá lằng nhằng nhưng cô vẫn cố gắng nhai nuốt nó vì thịt văn rất hay. Thời gian bắt đầu vào Cao Trung còn ba tháng nữa, tức là cô chỉ còn có thời gian ba tháng để thực hiện kế hoạch mà một tuần qua tôi vạch ra.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng một giọng nói kéo cô về thực tại:
"Da-In? Da-In?"
Choàng tỉnh vội vàng đáp lại:
"Vâng thưa mẹ!"
"Chúng ta về nhà thôi con."
Nói rồi mẹ Kim nắm lấy tay Kim Da-In, dắt cô rời khỏi bệnh viện và lên một chiếc xe Limousine sang trọng đã chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện, bên cạnh xe cô nhìn thấy có ba mình và một đoàn người mặc đồ đen đứng vây quanh chiếc xe đó. Ba Kim nhìn thấy cô và mẹ liền giơ tay lên vẫy gọi:
"Da-In, vợ ơi."
Kim Da-In vội lao vào vòng tay rắn chắc của ba mình, ngước mắt lên nhìn ông cười ngọt ngào:
"Chào buổi sáng thưa ba!"
"Chào buổi sáng con gái!"
Mẹ Kim đi đến gần bà lên tiếng:
"E hèm! Nɠɵạı ŧìиɧ công khai ngay trước mặt tôi thế này ông coi được hả?"
Nghe mẹ Kim nói vậy Kim Da-In vội buông ba Kim ra và ôm lấy cánh tay mẹ Kim, nũng nịu nói:
"Ôi mẹ ơi, ba nào dám nɠɵạı ŧìиɧ với ai đâu, có mẹ là nhất rồi đâu ai lọt vào mắt xanh của ba, con nói có đúng không ba?"
Ba Kim vội vàng gật đầu ra vẻ đồng ý với cách nói của cô con gái mình, vội vàng chạy tới cầm túi xách cho vợ:
"Bà xã, tuy rằng nói con gái là người tình kiếp trước của ba nhưng đây là con gái của chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta, là bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta, em đâu thể ngay cả con gái cũng không cho anh ôm được?"
Mẹ Kim cười lớn:
"Ôi trời ông xã, em giỡn có xíu mà sao anh đã căng thẳng vậy rồi, yên tâm đi em đâu dám có ý kiến gì với hai ba con. Nào mau lên xe đi, trời nắng rồi Da-In còn chưa khỏe nữa."
Nói rồi ba mẹ Kim liền tháp tùng tôi lên xe, hai người kẹp cô ở giữa y như đang áp giải tù nhân. Kim Da-In dở khóc dở cười:
"Ba mẹ, con không sao mà, hai người hãy thả lỏng đi."
Chợt ba Kim vốn đang chăm chú nhìn lịch trình công việc lên tiếng:
"Da-In à, hay con đi theo ba mẹ đi?"
"Dạ đi đâu ạ?"
Mẹ Kim tiếp lời:
"Hôm nay ba mẹ phải đi công tác để giải quyết một số vấn đề phát sinh bên Mỹ, lịch trình đã trễ gần một tháng rồi, vậy giờ con cũng xuất viện rồi nên ba mẹ muốn hỏi con xem có muốn đi theo ba mẹ hay không?"
Kim Da-In lập tức tiếp lời:
"Con nghĩ con sẽ ở lại ạ, một phần là vì vết thương chưa hoàn toàn lành, còn là do sắp nhập học nên còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị nên con không thể đi theo ba mẹ được."
Nghe cô nói vậy thì ba mẹ Kim rơi vào trầm tư. Mẹ Kim ngập ngừng lên tiếng:
"Nhưng nếu vụ việc lần này lại xảy ra nữa trong khi ba mẹ không có ở đây thì sao?"
"Ba mẹ đừng lo, vụ đó xảy ra là do lúc trước con không biết khiêm tốn về gia thế nên con muốn xin phép ba mẹ một việc."
Ba Kim xoa đầu cô và nói:
"Con không cần phải giữ kẽ với ba mẹ, cứ làm điều con muốn, ba mẹ đều hết lòng ủng hộ con."
Mẹ Kim cũng gật đầu tức đồng ý với lời chồng mình. Nhưng cô nghĩ chuyện này vẫn nên thông báo trước thì hơn:
"Chuyện là... con muốn khi nhập học khiêm tốn một chút có lẽ sẽ tốt hơn đó ba mẹ, dù sao cũng sẽ tránh được vụ việc như đợt trước."
"Khiêm tốn đến mức nào?"
"Hmm, con sẽ không cần người đưa đi học và đón, hãy để con như bao người khác đi tàu điện ngầm hoặc là xe buýt chẳng hạn. À về việc nhà ở thì con muốn dọn ra khỏi biệt thự và sống trong một căn hộ nhỏ nhỏ thôi có được không ạ?"
"Dọn ra sống tại căn hộ nhỏ thì được, dù sao nhà đứng tên con khá nhiều nên con muốn chọn căn nào cũng được. À có một căn ngày trước con hay tới đấy ở, dụng cụ đầy đủ cũng gần trường con."
Mẹ Kim đồng ý với cô, nhưng nhìn ba có vẻ hơi khó chấp nhận. Kim Da-In đành ôm cánh tay ba nũng nịu:
"Ba! Mẹ cũng đã đồng ý với con rồi, ba thì sao?"
Ba Kim nhìn cô, nhưng rồi cũng bó tay đầu hàng trước việc lãm nũng của cô:
"Vậy theo ý con, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo an toàn của bản thân mình đấy."
Rồi ông cúi đầu xem đồng hồ, chợt vỗ đùi:
"Ôi vợ ơi, còn ba tiếng nữa máy bay cất cánh, sau khi đưa con về thì chúng ta ra sân bay luôn nhé."
Mẹ Kim nghe chồng nói vậy cũng giật mình vội lôi điện thoại ra xem, bà xoa đầu tôi:
"Con gái, ba mẹ đợt này đi chưa biết chắc chắn được thời gian quay về Hàn Quốc, nếu có việc gì thì nhớ gọi cho ba mẹ ngay nghe chưa?"
Kim Da-In gật đầu. Ngồi trên xe được khoảng ba mươi phút nữa thì đến căn biệt thự nơi "Kim Da-In" sống. Cô được người giúp việc đưa lên trên phòng và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, còn ba mẹ thì bận tối tăm mặt mũi sắp xếp đồ dùng để chuẩn bị bay. Biệt thự rất rộng nhưng chỉ có vài ba người giúp việc và một vị quản gia, bước vào phòng khách là thấy được phong cách bày trí mang đậm chất Tây Âu, lối lên trên lầu ở ngay sát phòng khách, chỉ cần bước vào cửa chính là đã thấy những bậc thang làm bằng gỗ ở ngay giữa phòng, nhưng lạ thay nhìn xung quanh lại không hề nhìn thấy một tấm gương nào cả, cô bèn quay sang hỏi quản gia đang cung kính đứng cạnh mình:
"Bác ơi, sao nhà mình không có tấm gương nào vậy?"
Quản gia và người giúp việc nghe cô hỏi vậy liền giật mình, nhìn biểu hiện trên mặt cho thấy họ đang rất hoảng sợ, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô đành lên tiếng giải thích:
"À, cháu bị mất trí nhớ nên không thể nhớ được mọi việc đã xảy ra, bác cứ nói đi ạ."
Quản gia nói:
"Trước kia trong nhà đúng là có rất nhiều gương nhưng khi tiểu thư lớn lên không thích soi gương nữa, nói là...."
"Nói là gì?"
"Nói là chán ghét bản thân, không muốn nhìn thấy hình ảnh của bản thân một chút nào."
Quản gia giống như bị kinh sợ liền nói liến thoắng một hơi không nghỉ. Cô không hề nhớ trong truyện lại có chi tiết như vậy, trong truyện rõ ràng ghi là "Kim Da-In" là một người rất yêu bản thân, ngày có hai mươi tư tiếng thì cô ta dùng mười hai tiếng để ngắm mình trong gương. Cô cảm thấy hơi bất ngờ vì chi tiết có chút sai lệch, cô hỏi:
"Vậy căn hộ mà cháu hay lui tới cũng không hề có gương ạ?"
"Vâng thưa tiểu thư."
"Vậy giờ bày trí lại những tấm gương về vị trí của nó nhé, à phiền bác trang trí thêm ở căn hộ nơi cháu hay tới nữa nhé, sắp tới cháu sẽ chuyển sang đó."
Quản gia giật mình, nhưng do được đào tạo bài bản nên ông lập tức nhận lời và sai người đặt gương rồi trang trí lại căn nhà.
Sau khi quản gia rời đi để làm việc cô giao thì ba mẹ bước xuống lầu, họ đang chuẩn bị ra sân bay để kịp giờ bay. Mẹ Kim tiến tới chỗ cô, dúi vào tay cô một sấp thẻ tín dụng , bà nháy mắt cười:
"Ba mẹ không ở đây, con thích gì cứ dùng đống thẻ này mà mua đồ nhé con yêu. Nếu thiếu thì bảo ba hoặc mẹ để chuyển tiền cho con nhé, mật khẩu là chín số tám nhé con yêu."
Kim Da-In ngơ ngác nhìn sấp thẻ trong tay, đếm sương sương chắc gần mười tấm thẻ. Cô cứ thế gật đầu. Ba mẹ Kim ôm cô chào tạm biệt rồi lên xe ra sân bay. Nhìn họ rời đi mà cô vẫn chưa thể hoàn hồn được, kiếp trước thì tất bật ngược xuôi kiếm tiền, đến năm 25 tuổi vẫn chưa thể mua cho mình căn nhà, mà kiếp này không cần làm gì cũng có trong tay vô số căn nhà và một đống tiền tiêu thế nào cũng không hết nổi. Cô cứ thế ngơ ngác đứng giữa cửa.