Chương 1

Lee Da-In choàng tỉnh, đập vào mắt cô là sàn nhà màu trăng, mùi thuốc phảng phất trong không khi, đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh, có các thiết bị theo dõi tối tân, mày truyền nước và một máy theo dõi nhịp tim. Nhìn xuống cánh tay thì cô kết luận lại một điều, lẩm bẩm:

"Đây là bệnh viện?"

Nói xong cô đờ người nhìn chằm chằm trần nhà rồi đột nhiên bật dậy. Bỗng một cơn đau từ bụng truyền tới, Lee Da-In cuộn người kêu rên:

"Aaaa, con mẹ nó cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Nghe thấy giọng nói từ trong phòng phát ra thì một y tá tất bật chạy vào mở tung cửa gào lớn:

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ, thông báo cho người nhà, mau lên!"

Lee Da-In trơ mắt nhìn một đoàn người chạy vào phòng cô, rất nhanh chóng cả căn phòng đã đầy ắp những người mặc đồ màu trắng và xanh, lẫn trong đó có một đôi vợ chồng từ đầu đến chân đều mang một thân hàng hiệu đang lo lắng, hớt hải đến mức gương mặt trở nên trắng bệch. Nhưng cô không quan tâm bởi vì vết thương nơi bụng cô đã rách ra và hiện tại đang chảy rất nhiều máu. Trước khi mất đi ý thức cô nghe thấy hai giọng nói vội vàng gọi tên cô:

"Da-In con gái của mẹ, Da-In....Da-In!"

"Mẹ?"

Cô đã mất đi cha mẹ mình từ rất lâu rồi mà, cô là trẻ mồ côi, ba mẹ cô đã mất khi cô vừa tròn một tuổi nên không hề nhớ một chút gì về họ, chỉ có thể nhìn họ qua những tấm hình còn sót lại, nhưng hai người đang đứng trước mặt cô không hề giống như trong ảnh.

Lần thứ hai mở mắt vẫn là trần nhà màu trắng và những thiết bị tối tân cùng với hương thuốc phảng phất trong không khi nhưng lần này khác lần trước, lần này hai người tự xưng là ba mẹ cô dang ngồi túc trực bên cạnh giường cô. Rút kinh nghiệm từ lần trước cô không đột nhiên bật dậy, chỉ dám cử động nhẹ nhàng nhưng vẫn động đến vết thương, cô kêu:

"Ahhh..."

Nghe thấy tiếng cô kêu, cặp vợ chồng kia quay lại nhìn cô, thấy cô đã mở mắt họ vui mừng, vội chồm tới ôm lấy gương mặt cô, khóc nấc lên:

"Da-In à, Da-In tội nghiệp của mẹ...Huhu, là lỗi của mẹ không chăm sóc con tốt được huhu..."

Lee Da-In khó khăn mở miệng:

"Cho hỏi, cô là ai vậy ạ?"

Nghe Da-In nói vậy, người phụ nữ trung niên kia đang khóc tự dưng im bặt rồi nhìn chằm chằm cô, người đàn ông trung niên kia cũng vậy, cả hai người đều đang nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi và xót xa. Người đàn ông từ đầu đến giờ chưa lên tiếng chỉ đứng một bên nhẹ nhàng vỗ về người phụ nữ kia lên tiếng:

"Da-In à, con...không nhớ bọn ta sao? Bọn ta là ba và mẹ của con đây."

"Ba mẹ? Dạ hình như hai người nhận nhầm người rồi ạ, cháu là trẻ mồ côi ba mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông hồi cháu một tuổi rồi ạ."

Nghe cô nói vậy, người phụ nữ kia đột nhiên quay lại ôm chầm lấy người đàn ông kia, khóc rống lên:

"Hu hu, chồng ơi... con không nhớ chúng ta nữa rồi... huhu làm sao đây?"

Người đàn ông kia vừa dỗ dành vợ mình, vừa vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ, chỉ vài phút sau các bác sĩ đã xuất hiện trong căn phòng này. Đây vốn dĩ là một căn phòng riêng rất rộng nhưng bây giờ lại đang chật ních người. Người đàn ông trung niên đó vội lên tiếng:

"Bác sĩ Kim cậu mau khám cho Da-In nhà tôi đi, con bé không còn nhớ bọn tôi là ai nữa rồi."

Vị được gọi là "Bác sĩ Kim" kia vội vàng chạy tới bên cạnh giường cô, thấp thỏm dò hỏi:

"Em có bị đau ở đâu không?"

Lee Da-In gật đầu:

"Có, đau phần bụng chỗ miệng vết thương."

Bác sĩ Kim lại hỏi tiếp:

"Còn các chỗ khác thì sao? Ví dụ như đầu chẳng hạn?"

Lee Da-In lắc đầu:

"Không có."

"Vậy em tên gì?"

"Em là Lee Da-In."

Sau khi cô trả lời xong căn phòng lập tức yên ắng, nhưng bác sĩ Kim lại lên tiếng tiếp:

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Em còn ba tháng nữa là tròn 25 tuổi."

"Nhà em ở đâu?"

"Nhà em ở quận Dong Cheong."

"Hiện nhà em có những ai? Em ở với ai?"

"Em chỉ còn một mình, ba mẹ em đã mất vì tai nạn giao thông khi em 1 tuổi, không họ hàng thân thích, bây giờ đang ở một mình."

Nghe tới đây, người phụ nữ trung niên kia lại òa khóc:

"Da-In tội nghiệp của mẹ... hu hu mẹ có lỗi với con Da-In à..."

Người đàn ông trung niên đang ôm vỗ về người phụ nữ kia cũng rưng rưng nước mắt, chậm rãi lên tiếng:

"Da-In à, con là Kim Da-In người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim Cheong, bọn ta là ba mẹ ruột vẫn còn sống, một tháng nữa là con tròn 16 tuổi, nhà con ở khu biệt lập của tập đoàn Kim Cheong, họ hàng thân thích có rất nhiều, con không một mình đâu Da-In à."

"Kim Da-In?"

Đưa mắt nhìn quanh phòng ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời người tự xưng là ba của cô kia nói. Lee Da-In vẫn chưa hết ngơ ngác, cô lại lắp bắp:

"Tập đoàn Kim Cheong? Người thừa kế duy nhất?"

"Đúng thưa tiểu thư." (Bác sĩ Kim)

Bác sĩ Kim nói tiếp:

"Thưa Chủ Tịch và Phu Nhân, theo như những gì hiện thấy thì có lẽ Tiểu Thư đã bị mất và bị sai lệch một số đoạn trí nhớ."

Mặc kệ mọi người đang bàn tán gì về bệnh tình của "cô" thì lúc này Lee Da-In bỗng giật mình vì nhớ ra. Tối hôm trước cô thức thâu đêm chỉ để đọc cuốn truyện cấm khó khăn lắm mới canh được khung giờ để mua, bởi vì cuốn truyện này mang tên "Tiểu Thuyết 18+" và tất nhiên nội dung cũng như tên, trong cuốn truyện đó là những mẩu truyện và chuyện "bạch bạch bạch" của nữ chính mang tên Jung Hye Mi và bốn vị nam chính có tên Kan Baek Hun, Lee Jun Ki, Park Do Hyun và Song Hoon tất nhiên có một chuyện trùng hợp không hề nhẹ ở đây bởi vì tên cô và tên nữ phụ phản diện giống nhau, đều là Da-In nhưng khác họ và nghe tới đây chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu câu chuyện rồi đấy. Lee Da-In cô bây giờ đã trở thành Kim Da-In, tất nhiên cũng quang minh chính dại mà thành nữ phụ phản diện luôn cố gắng "bạch bạch bạch" được các nam chính nhưng rồi cũng không thành vì các nam chính đã nhất kiến chung tình với Jung Hye Mi ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm nhất cao trung và rồi các câu chuyện "bạch bạch bạch" diễn ra từ đó.

Mất một khoảng thời gian để tiêu hóa rằng cô đã xuyên vào cuốn truyện mà cô đang đọc đêm qua, đã vậy lại còn thành nữ phụ phản diện được ghét nhất trong truyện và bị các độc giả chửi rủa vì dâʍ đãиɠ, phóng túng, không có liêm sỉ. Vâng và tất nhiên cô cũng là một trong số các độc giả chửi cô "Kim Da-In". Thật sự hơi khó để tin nhưng bây giờ cô đúng là đã xuyên sách rồi đó, nhưng cô vẫn thắc mắc "Lee Da-In" bây giờ còn sống hay đã ngỏm củ tỏi rồi, nhưng dù sao cũng một mình, có chết chắc cũng không ai biết đâu. Lee Da-In cười trừ rồi cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói dịu dàng nói:

"Con là Kim Da-In? Con là con gái ba mẹ?"

Kim phu nhân khóc nức nở vì đau lòng cho con gái, bà gật đầu lia lịa. Ánh mắt của Chủ Tịch Kim cũng giống với phu nhân của mình, đều là đau lòng và có lỗi. Lee Da-In cười:

"Ba, mẹ!"

Nghe hai tiếng này Kim phu nhân càng khóc dữ dội hơn, Chủ Tịch Kim dứt khoát ôm chặt vợ mình mà khóc, rồi lại đi tới ôm chặt cô, cái ôm của ba mẹ thật ấm áp, trước giờ cô chỉ được nhìn chứ chưa bao giờ được trải qua, thật muốn hãm sâu vào trong đó. Cả gia đình ba người cùng khóc.