Sáng hôm sau đến trường, Kim Liên liền nhảy vồ tới chỗ Tử Hiên. Tối hôm qua bằng cách nào đó Tử Hiên đã đọc hết 1200 chương của bộ kia, hôm nay mặt cậu y hệt một con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng. Kim Liên nhìn thấy y như vậy liền bụm miệng mà cười chối chết. Tử Hiên thấy vậy liền lườm y, Kim Liên thấy vậy càng cười thêm:
- Há.. há.. há... Nhìn mắc cười quá đi thôi, Gấu trúc tức giận nek!!!
Tử Hiên nói lại theo bản năng:
- Đừng cười nữa! Tại cái truyện mà ông bảo hôm qua đấy!
Kim Liên giật mình nói:
- Vậy cậu đọc suốt cả hôm qua á!!!
Tử Hiên cũng chỉ đáp:
- Ngồi đọc được 1200 chương thì đã 3h sáng rồi, mắt không thâm mới lạ!
Kim Liên thấy vậy, hào hứng nói:
- Không thể nào. Cậu đọc bằng cách nào vậy nếu là tui đọc thì bằng đấy thời gian không thể vừa đọc vừa nhớ hết được.
Tử Hiên nghe vậy không nói gì quay đi. Kim Liên thấy y như vậy nhận ra mình nói gì không đúng liền đổi chủ đề vội nói:
- Nhân vật Cố An Nhiên thực sự trâu bò khủng luôn nhỉ!
Tử Hiên nghe vậy liền sáng mắt lên đáp lại:
- An Nhiên thực sự rất ngầu luôn, cậu ấy có thể tỏ tình Lan tiểu thư ngay trước mặt rất nhiều người như thế mà không hề rụt rè chút nào.
Kim Liên cũng tiếp lời:
- Không chỉ thế, An Nhiên lại có thể đánh bại Liễu Kỳ Anh giành được vị trí đại diện thi đấu cho đội của Thiên Sương Môn nữa.
Tử Hiên cũng nối tiếp:
- Nhưng cái Thái tử kia càng đọc càng thấy ghét cơ, thực sự không hiểu nổi tên Thái tử ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa....
Sau hôm ấy ngày nào Kim Liên cũng tới chỗ cậu, Tử Hiên dần cởi mở với mọi người trong lớp hơn.
Một lần Kim Liên rủ cậu tới nhà mình chơi. Tử Hiên lần đầu tiên đến nhà của người khác vô cùng rụt rè đi theo Kim Liên lên phòng. Vào phòng Kim Liên cậu bị choáng ngợp bởi căn phòng chất đống tiểu thuyết và truyện tranh trên kệ sách, trên tường có chất đống các poster của người nổi tiếng còn có nhiều đĩa nghe nhạc xếp gọn gàng trên giá, còn có cả gấu bông nhỏ to xếp chen lên nhau, có đủ các loại bóng lẫn dụng cụ thể thao cất trong chiếc rổ sắt lớn bên góc phòng. Kim Liên đưa mặt tự đắc nhìn y:
- Thế nào? Ngầu không!
Tử Hiên gật đầu lia lịa. Kim Liên nhìn cậu khóe miệng nhếch lên cười tươi vui vẻ. Tử Hiên không biết vì sao mặt cậu lại đỏ lên, tim đập dữ dội trong l*иg ngực. Kim Liên nhìn cậu tỏ vẻ hóm hỉnh đoán vui:
- Cậu thích tui rồi sao?
Tử Hiên mặt lại càng đỏ hơn nói:
- Làm gì có!
Kim Liên nhìn cậu cười lớn. Bỗng nhiên cậu ho một cách dữ dội, ho không ngừng một cách đau đớn. Tử Hiên giật mình đỡ lấy cậu lo sợ, Kim Liên ho ra máu. Ngay lúc đó bên dưới mẹ cậu gọi cậu xuống tầng Kim Liên vội cố gắng kìm cơn ho lại, lau vệt máu đi. Tử Hiên lo lắng nhìn cậu, y chỉ nói:
- Không có sao đâu mà! Cậu ở trên đây đợi xíu tui lên liền.
Nói xong cậu đi xuống dưới. Tử Hiên lén xuống theo cậu. Y thấy có một bác sĩ đang cầm một tờ giấy đưa tờ giấy cho cậu và mẹ cậu. Bác sĩ ấy nói:
- Chúng tôi đã kiểm tra xong mẫu máu xét nghiệm, Kim Liên đã bị ung thư phổi bẩm sinh, cậu bé không thể sống qua 16 tuổi.
Nghe vậy mẹ của Kim Liên ôm lấy cậu mà khóc, Kim Liên lúc này chỉ biết cười khổ ôm lấy mẹ mình. Tử Hiên nghe vậy cậu tiếp tục một lần suy sụp nữa. Kim Liên lên thấy cậu ngồi trên thềm cầu thang ôm lấy mình. Kim Liên nói:
- Cậu nghe thấy rồi à!
Tử Hiên nhìn cậu không biết nói gì. Cậu thấy bản thân mình càng yêu quý ai thì người đó càng rời xa cậu nhanh hơn. Cậu thấy mình như một kẻ xui xẻo mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh vậy. Kim Liên cười nhìn cậu nói:
- Cậu không cần trách bản thân mình đâu, dù gì thì tui cũng sống đến tận 16 tuổi cơ mà. Hơn nữa nếu tui chết thì nhớ đến thắp hương cho tui là được rồi!
Tử Hiên cười khổ nói:
- Ông cứ nói đùa, tui hứa sẽ thắp hương cho ông nếu ông nghẻo trước tôi.
Cậu và Kim Liên giấu đi nỗi buồn của mình đi, họ lại cười vui vẻ bên nhau.
# KẾT THÚC HỒI ỨC.
(Giờ quay lại đến Tử Thanh kể chuyện a!)
Tỉnh dậy tôi tự cười bản thân:
- Mình nói sẽ thắp hương cho cậu ấy mà lại mình còn chết trước cậu ta nữa chứ!
Tôi giật mình nhận ra trời đã quá trưa rồi, bên cạnh tôi Thái tử đang để tôi tựa trên người mình đang nằm thϊếp đi bên giường. Tôi hoảng hốt ngồi dậy. Thái tử nhìn tôi thấy tôi tỉnh dậy, mệt mỏi nói:
- Sáng nay đệ qua phòng thấy huynh toát mồ hôi nhiều hơn nữa giống đang gặp ác mộng nên đệ cho huynh tựa rồi ngủ quên mất à!
Tôi nghe vậy đơ người, vội hỏi:
- Vậy ta có nói mơ gì không?
Thái tử nói:
- Không có mà!
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi dậy thay quần áo rồi đưa Thái tử về phủ.
Hôm nay buổi cuối của cuộc thi cầm nghệ vòng đấu đơn đã kết thúc. Người đoạt giải nhất chính là quý cô đã bị Cố An Nhiên và tôi đánh bay ra khỏi khán đài Kim Nguyệt Linh. Thái tử đại diện đi trao giải thưởng cho cô ấy, tôi đi theo Thái tử đến đó. Đến nơi Thái tử lên đài trao phần thưởng cho cô gái kia, tôi thì đứng lại ở bên dưới khán đài chờ đợi. Cô gái kia nhìn thấy tôi đứng dưới khán đài đã ngầm đoán được tôi là thị vệ cận thân của Thái tử nhưng không dám chắc chắn. Xuống dưới khán đài cô gái kia bỗng dưng nắm lấy hai tay Thái tử nói:
- Ngài cùng thị vệ của ngài muốn tới Âm Quốc chúng tôi không.
Thái tử mặt lạnh kéo tay cô ra khỏi người mình, cố tỏ vui vẻ nói:
- Cái đấy thì ta đi được nhưng còn cậu ấy thì cô tự hỏi đi.
Xong y ra hiệu gọi tôi tới. Tôi đi đến, cậu ấy liền vui vẻ hỏi tôi:
- Tử Thanh, huynh có đi Âm Quốc với ta không?
Tôi đáp lại:
- Nếu đệ muốn đi thì chắc chắn ta sẽ đi cùng mà.
Nguyệt Linh không nói gì liếc nhìn hai người chúng tôi. Một lúc sau đó cô ấy mới nói:
- Nếu đồng ý rồi thì đi với ta tháng sau nhé!
Nói xong cô ấy vội vã bỏ đi. ( Bật mí cho mọi người, chị này là hủ chính thống nhá)
Giờ là cuối tháng rồi, tháng sau là ngày mai mà bà chị này!!!
Tôi đi chuẩn bị đồ đạc cho Thái tử điện hạ chuyến đi lần này. Quốc sư cũng đồng ý cho chúng tôi đi, bởi tôi hiện ở tu vi hóa thần đỉnh phong rồi còn cần thêm đông người làm gì.
Sáng hôm sau tôi và Thái tử điện hạ cũng nhau xuất phát cùng với đoàn người của Nguyệt Linh cô nương đi tới Âm Quốc.
Cùng lúc đó An Nhiên đang cùng với Lan Thư Nhi và các đệ tử khác cùng nhau trở về Thiên Sương Môn. Bọn đệ tử kia ghen ghét An Nhiên hòng chiếm được Lan Thư Nhi đã cùng nhau làm một cái bẫy để gϊếŧ An Nhiên.
- Hết chương 30-