Chương 29: Dạo chơi kinh thành dịp Tết

Bước sang ngày mới chúng tôi cùng nhau chuẩn bị đi ra khu chợ ngoại thành. Nhưng mọi truyện lại không được như ý muốn, Quốc sư không cho phép chúng tôi ra khỏi Hoàng cung. Cũng bởi Thái tử điện hạ hiện là người kế vị tương lai việc tuỳ ý xuất cung chính là điều vốn không thể nào chấp nhận được, điều này ảnh hưởng rất lớn tới mọi việc trong cung. Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây tại sân luyện kiếm thở dài, tôi nói:

- Nếu như có người thay thế cho ngài thì vui biết mấy a!

Cậu ấy nghe tôi nói vậy tỏ vẻ có lỗi nói:

- Xin lỗi nha!

Chúng tôi lại thở dài với nhau.

Bống dưng trên cây Bát Hoàng tử từ đâu xuất hiện nhảy từ trên xuống nhanh nhảu nói:

- Để đệ giúp cho hai huynh nè!

***

Tối hôm ấy, tôi vào Thái tử điện hạ cùng nhau cải trang mặc thường phục trốn ra ngoại thành chơi. Bát Hoàng tử và Nhị Hoàng tử thế chỗ bọn tôi tại Thư phòng.

Thái tử điện hạ tuy thay thế bằng một bộ thường phục nhưng không hề mất đi dáng vẻ cao ráo, quý phái. Khoác nên bộ trang phục tối màu khác với phong cách bình thường nhưng vẫn đẹp như thường, đúng là “ Lụa đẹp vì người đẹp mà!”. Chúng tôi đi dạo bên trong chợ. Trong khu chợ treo lên rực rỡ những ánh đèn vàng, đèn đỏ rực rỡ, những chiếc đèn l*иg được treo khắp mọi nơi. Thái tử điện hạ dẫn tôi tới một quán đèn l*иg, trong quán có vô số các loại đèn màu sắc khác nhau, đa dạng nhiều loại. Cậu ấy hướng phía tôi nói:

- Huynh thích loại nào ta liền mua cho huynh!

Tôi nhìn cậu bật cười:

- Ta thấy thích hết luôn, mọi thứ ở đây đều đẹp, đây là lần đầu ta tới nơi thế này đấy!

Thái tử điện hạ nghe vậy liền nói:

- Ta liền mua hết cho huynh luôn!

Tôi không ngờ cậu nhóc thế lại tin thật, vội ngăn y lại rồi nói:

- Ta chỉ đùa thôi, thực ra ta chỉ muốn có một chiếc đèn Trường Minh thôi!

*Đèn Trường Minh: đèn l*иg có thể bay nên giống đèn trời nhưng kích cỡ lớn hơn và chi tiết được chau chuốt tỉ mỉ hơn.

Cậu ấy nghe vậy nói:

- Huynh muốn bao nhiêu ta liền mua cho huynh hết!

Tôi mỉm cười nhìn cậu khẽ gật đầu: “ Umk”

Lúc vừa vào quán, Thái tử điện hạ liền nói:

- Cho ta mua hai chiếc đèn Trường Minh.

Chủ quán hồ hởi đáp:

- Có ngay, có ngay! Hảo!

Cậu đút tay vào tìm túi tiền mới nhận ra mình không có tiền, cậu mặt đơ ra, ngượng đỏ hết mặt. Nhìn cái bộ dạng ấy của câu tôi liền bật cười:

- Để ta trả cho, đệ quên tiền chứ gì?

Cậu xấu hổ khẽ gật đầu.

Mua hai chiếc đèn, chúng tôi cùng nhau đốt đèn lên rồi thả cho chúng bay lên. Tôi nói với cậu:

- Nếu khi thả đèn trời ước điều gì điều ấy sẽ vô cùng linh nghiệm đó, đệ mau ước đi.

Thái tử điện hạ nghe vậy liền nói to:

- Tôi muốn......

Tôi vội cản cậu ấy lại nói:

- Khi ước chỉ nghĩ trong lòng thôi, nói to thì sẽ mất hiệu nghiệm đấy!

Cậu ấy nghe vậy liền im lặng, thầm ước một điều gì đó. Có vẻ đây là một điều mà cậu ấy vô cùng mong muốn, khuôn mặt cậu ấy toát lên một nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng thầm ước, ước cho chúng tôi có thể mãi ở bên cạnh nhau, mong cho ngài ấy thoát kiếp làm phản diện. Hai chúng tôi cùng nhìn về phía chiếc đèn đang bay xa dần.

Sau đó chúng tôi đi dạo khắp các khu phố, tôi mua bao nhiêu là đồ ăn ngon mà Hoàng cung chưa từng có như: Kẹo hồ lô ngào đường, súi cảo, bánh bao, thịt nướng, gà quay, mì bột gạo,... Bọn tôi ăn no căng cả bụng, tôi cũng gói lại một ít cho Bát Hoàng tử và Nhị Hoàng tử. Chúng tôi đi xem bao nhiêu là trò vui, xiếc ở đây tuy không hiện đại như ở thế giới cũ nhưng cũng vô cùng thú vị. Chúng tôi chơi vô cùng vui vẻ suốt đêm, đi đến một cây cầu bắc qua sông. Vì đã rất khuya nên mọi người xung quanh đã đi về hết rồi, một mình hai chúng tôi đứng trên chiếc cầu vắng. Thái tử điện hạ nhìn tôi nghiêm túc nói:

- Tí về cung, ta nợ huynh bao nhiêu ta liền trả hết cho huynh!

Tôi cười khổ nói:

- Không cần làm thế đâu, dù sao hôm nay chúng ta cũng rất vui mà!

Cậu nhóc như chợt nhớ ra điều gì, liền hướng phía tôi tỏ vẻ giận dỗi nói:

- Vừa nãy thấy ta không mang tiền huynh vui lắm à!

Tôi cố phủ nhận:

- Đâu có!

Cậu áp sát tôi về phía thành cầu nói:

- Ta phải phạt huynh thôi!

Tôi không hề có cảm giác có phản bác đáp lại cậu:

- Huynh tình nguyện chịu phạt a!

Nói rồi cậu hôn lấy tôi, tôi cũng ôm lấy cậu ấy. Dưới ánh sáng của trăng trong bầu trời đêm hôm ấy, xung quanh không một bóng người. Phía trên cây cầu là hình ảnh hai mỹ nam ôm chặt lấy nhau không lỡ buông rời.

***

Chơi chán chê, chúng tôi quay về Hoàng cung. Trong Thư phòng là hai vị hoàng tử đang say mê ngủ gục trên bàn, bên cạnh họ là Quốc sư đang ngồi đọc một quyển sách sẵn sàng nghênh đón chúng tôi trở về. Hai chúng tôi run cầm cập nhìn nhau, Quốc sư đặt quyển sách xuống ban nói với chúng tôi:

- Hôm nay chơi đã chán chơi hả?

Chúng tôi trong hoàn cảnh này đều không biết phải nói gì, một lần nữa nhìn nhau rồi tỏ vẻ hối lỗi đáp:

- Xin lỗi Quốc sư, lần sau ta không thể nữa mà!

Quốc sư nghe vậy:

- Thái tử điện hạ thì không sao ngài đi ra ngoài đi. Tử Thanh ngươi ở lại đây, chúng ta có nhiều chuyện cần phải thảo luận a!

Tôi nhìn Thái tử điện hạ đi ra phía bên ngoài. Bên trong phòng, tôi mặt đối mặt với Quốc sư đại nhân.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ xuất hiện đúng một từ: “ Toang!”

- Hết chương 25-