Thái tử lần nữa nói:
- Ta bảo rồi, đây là sư phụ ta, không có đùa ngài đâu!
Tên trưởng lão điên lên quát lớn:
- Thằng nhóc kia là sư phụ của ngươi, ngươi không muốn làm đồ đệ ta thì thì nói luôn đi cứ vòng vo mãi. Tuy nhiên ta bắt buộc phải khiến ngươi là đồ đệ của ta, vậy là ta chỉ cần gϊếŧ hắn là xong. Ngươi mau chết đi.
Quay sang nhìn Thái tử, tôi không hiểu làm sao ngài ấy chẳng có làm gì hết, bình thản như thường và BƠ tôi. A thật là...
Lão già kia sau đó tiến tới chỗ tôi vung thanh kiếm chém lấy chém để, và đương nhiên tôi tránh hết được rồi. Bỗng đâu ra trên bãi đất trống này xuất hiện một hòn đá xinh xắn, đáng yêu xuất hiện mới đau. Tôi trượt chân, trúng kiếm và bay 😫😫😫. Thật là tui thay cốt truyện của tiểu thuyết thì vận xui cũng tỉ lệ thuận theo luôn à! Éo thể để Thái tử của tui làm đệ tử của ông già khú đế này. Theo cái tiểu thuyết này, ông bác chỉ biết lợi dụng thiên phú của Thái tử điện hạ để làm việc xấu, và biếи ŧɦái tử trong sáng ngây thơ của tôi thành cái loại khốn khϊếp đấy, ông già khốn nạn mạt hạng.
À quên mất, tôi đã trúng đòn và bay vô một gốc cây tình cờ xuất hiện gần đấy. Lão già tưởng tôi xỉu rồi tiến đến gần Thái tử điện hạ. Hắn cầm kiếm đặt cứa lên cổ Thái tử cười một cách man rợn:
- Thế này mà ngươi vẫn muốn hắn làm sư phụ ngươi à!
Thái tử vẫn bình tĩnh, điềm nhiên đáp:
- Phải.
Lão già giận tím cả mặt:
- Hừ, vậy ta thành toàn cho hai ngươi cùng nhau xuống suối vàng luôn!
Nói xong lão cầm thanh kiếm chém đến Thái tử. Và cơ thể tôi lại không nghe lời tôi phóng đến chỗ Thái tử theo bản năng lập tức tung kiếm chém đôi thanh kiếm của lão kia bay ra xa, tâm chí của Tử Thanh quay lại thân thể mình nổi lên sát ý áp đảo ông ta.
Bây giờ cuối cùng cũng đến đoạn mà bất kỳ bộ nào cũng có khi xuyên không vô ai đó, chính là ‘đồng bộ ký ức’ với Tử Thanh- chủ nhân cơ thể này. Trong tâm chí của tôi lúc này xuất hiện Tử Thanh trong bộ dạng gần chục thanh kiếm xuyên tim, trông rất đau đớn. Cậu ta nói:
- Ta đã từng trùng sinh ba lần và lần ba là lần cuối của ta rồi vẫn không thể thay đổi cái kết ấy của điện hạ, xin ngươi hãy thay ta bảo vệ Thái tử điện hạ!
Tôi ngơ ngàng một lúc nhìn hắn rồi Đinh ninh nói:
- Đừng lo, không cần ngươi nói ta cũng bảo vệ ngài ấy!
Linh hồn Tử Thanh mỉm cười nhìn tôi sau tan biến dần. Tỉnh lại thì tôi mới qua được vài giây ở đây, nhận được một đống kinh nghiệm xương máu của Tử Thanh khiến những đòn tấn công của lão già kia trở lên vô cùng chậm chạp. Tôi gọi ra Tử Liên, rút lấy thanh kiếm tôi đỡ từng đòn của lão và cuối cùng tôi khoá đường kiếm hắn đặt thanh kiếm kề cổ hắn nói:
- Ngươi muốn làm gì ta cũng không quan trọng nhưng khi ngươi chạm vào Thái tử điện hạ thì ta sẽ không tha thứ được cho ngươi đâu, chết đi.
- Khoan đã, xin hãy dừng lại!
Tôi quay về phía phát ra âm thanh đấy đó là vị trưởng lão đứng đầu khu khảo thí. Ông ây chạy tới chỗ tôi:
- Xin hãy khoan đã đừng gϊếŧ hắn, có gì để chúng tôi xử lí sau, xin ngài hãy tha mạng cho hắn?
Tôi nhìn Thái tử ngài ấy đang mỉm cười, quay sang vị trưởng lão kia khẽ lắc đầu. Vị trưởng lão ấy cúi đầu cảm tạ rồi đưa lão già kia đi. Tôi tiến đến chỗ Thái tử, hối lỗi:
- Xin lỗi ngài Thái tử điện hạ, ta không cố ý dấu ngài đâu. Thật ra là...
Bỗng bàn tay của Thái tử tiến tới nhẹ nhàng bịt miệng tôi lại, Thái tử cười khẽ nói:
- Ta biết ngươi che dấu tu vi từ lâu lắm rồi, ta sẽ đợi đến khi ngươi sẵn sàng muốn nói cho ta lí do của mình. Khi nào thời khắc đó đến hãy nói ta biết nhé!
Nụ cười của ngài ấy không hiểu sao lại có thể ấm áp như thế này sau đó ngài ngã vào lòng tôi không hề nghi ngờ dù chỉ chút ít. Bây giờ tôi đã được đồng bộ hoàn toàn với Tử Thanh và ký ức của tôi trước đây cũng trở nên rõ ràng hơn. Và tôi đã nhớ được một điều thú vị, mà không phải nói là một điều đáng sợ trong hoàn cảnh hiện tại. Trong cuốn tiểu thuyết có một chương ngoại chuyện viết riêng về quá khứ của Thái tử mà tôi chỉ đọc qua mà chưa từng chú ý. Trong đó có ghi vào khi Thái tử tham gia một buổi khảo thí trở về thì bắt gặp cuộc chiến cướp ngôi của Hoàng thúc mình và Hoàng Thượng. Cậu ta điên cuồng chiến đấu tuy cứu được Hoàng thượng nhưng Hoàng hậu đã ‘chết’ bỏ lại hai người. Sau đó Thái tử và Hoàng thượng trốn ở ngoài hoàng cung vun góp quân đội và các vị trung quân đại thần dành lại ngôi vị, trước khi bắt đầu kế hoạch thì Hoàng thượng băng hà. Thái tử gần như mất hết ý chí, hy vọng với cuộc sống, sau khi lật đổ tên Vương gia kia. Thái tử lấy lại được ngôi vị nhưng quyết không lên ngôi vua mà chỉ làm Thái tử mà thôi. Cú sốc mất cha mẹ đã khiến cậu xa đoạ vào con đường tội lỗi khiến người dân Yên quốc vô cùng khốn khổ, nhưng họ không hề có trách cứ vị điện hạ này. Tử Thanh dù biết trước mọi truyện trùng sinh ba lần rồi nhưng vẫn không thể cứu cả hai người họ tôi thật sự thấy lo lắng cho Thái tử điện hạ. Hơn nữa trong một chương khi An Nhiên đến đây thấy cảnh người dân chịu khổ có dò hỏi, nhưng ở đây ai cũng lắc đầu quay đi không nói đến cả một đứa trẻ cũng không hé lời.
Ban đầu tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy, nhưng giờ sau hơn 5 năm sống cùng ngài ấy, thì tôi đã hiểu ra rất nhiều điều. Thôi xong, nếu không lầm thì hôm nay chính là hôm mà tên Thuỵ Vương đến cướp ngôi vị vậy thì Hoàng thượng và Hoàng hậu đang gặp nguy.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi lập tức bế Thái tử lên, ngự kiếm phóng về hoàng cung. Đến nơi thì thật may mắn chuyện đó vẫn chưa xảy ra, có thể sẽ diễn ra vào các buổi khảo thí khác của Thái tử. Nhưng mình cần phải lấy thế chủ động trước. Thái tử nhìn tôi nhưng không hề nói gì chỉ im lặng. Thái tử điện hạ thực xin lỗi ngài tôi thực không muốn ngài ấy biết truyện này nhưng giờ phải ưu tiên việc lật đổ Thuỵ Vương trước khi cuộc chiến đó đến.
- Hết chương 8-
*
Giới thiệu nhân vật:Chu Gia Thành ( Thuỵ Vương)Tuổi:??Mặc phần áo trên có ống tay áo ống to phần nếp cổ áo gập sang bên trái, dùng đai lưng thắt lại ở phần eo có dắt theo ngọc bội ở phần đai này vạt áo dài chấm đất cả bộ trang phục mang chủ đạo là màu đen và xám nhạt. Tóc búi nửa đầu để thả, nét mặt sắc sảo, thường trầm, hiếm khi cười(gần như không cười).