*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Soo
Beta: Agehakun
Tại cao ốc của tập đoàn Thẩm thị, trong phòng làm việc của Thẩm Ngôn Án.
Trợ lý Dạ Quyết phái tới thấp thỏm lo lắng đứng ở một bên, trước mặt Thẩm Ngôn Án đặt một bản hợp đồng, đó là hợp đồng Dạ Quyết bảo trợ lý đưa tới. Trợ lý không thể nào nghĩ ra nổi lý do tại sao hai người có quăng tám sào cũng không tới này lại đột nhiên bàn chuyện làm ăn với nhau.
“Sao nào? Có hứng thú à?” – Dạ Quyết hỏi.*Câu gốc trong truyện hay phim có tổng giám đốc bá đạo nào đó nói câu này ý, nó rất ảo ma vì làm một công ty phá sản không dễ như vậy. Sau nó còn được chế thành meme trên mạng để mọi người đem ra đùa với nhau, tác giả bê vào để tấu hài là chính.
Phòng làm việc im ắng đến lạ, trợ lý không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Ngôn Án thong thả lật trang. Dần dần, trợ lý nhìn thấy mặt mày Thẩm Ngôn Án xanh mét, nghẹn lại một hơi như muốn tức giận, hình như anh bất mãn với hợp đồng này. Trong lòng cậu ta đang loạn cào cào, sợ Thẩm Ngôn Án đuổi mình ra ngoài. Nhưng đây không phải địa bàn của cậu ta, chỉ có thể run run chờ đợi, chờ Thẩm Ngôn Án gầm lên giận dữ, bảo cậu ta cút đi.
*Tháp champagneKhoảng mười phút sau, Thẩm Ngôn Án cúi đầu xoa thái dương, khi trợ lý cho rằng cuối cùng anh cũng điên lên rồi, không ngờ Thẩm Ngôn Án lại lấy bút ra để ký tên.
“Giờ mới đúng này.”“Tiểu Trương, tiễn trợ lý Trần ra ngoài.”
Thẩm Ngôn Án lấy một ly champagne trên khay của người phục vụ đi ngang qua, lắc lắc trên tay rồi nhấp một ngụm, không để tâm lắm mà nói chuyện với người bên cạnh. Anh không có ý định qua lại với những người trong giới thương nghiệp, càng chẳng có hứng thú gì với hạng mục trong tay họ, anh chỉ muốn tìm được cái cớ để đuổi người bên cạnh đi, để mình tìm cái góc nào đó chui vào.Thẩm Ngôn Án cầm chìa khóa xe lên định tan tầm về nhà chơi game, trợ lý có lòng tốt nhắc nhở: “Tổng giám đốc, tối nay ngài còn phải tham gia tiệc sinh nhật của ông Giang đó.”“Vì sao tôi phải giúp cô?” – Dạ Quyết cười lạnh đáp, không có chút thương tiếc nào với ả, hắn nói với Thẩm Ngôn Án: “Cậu đi theo tôi.”
“Vâng.”
Tại cao ốc của tập đoàn Thẩm thị, trong phòng làm việc của Thẩm Ngôn Án.Như cười như không, chẳng có chút dáng vẻ nào của tổng giám đốc lạnh lùng vô tình cả, thật ra lại hơi có vẻ phong lưu.Xe chạy đến phía tây thành phố, Dạ Quyết có một căn biệt thự ở đây, sau khi hai người xuống xe tài xế đã lái xe rời đi.Sắc mặt trợ lý như bừng tỉnh, cầm bản hợp đồng đã được ký tên ra khỏi cao ốc của tập đoàn Thẩm thị. Khi bị Dạ Quyết phái tới ký hợp đồng, vẻ mặt cậu ta ngu ngơ, mà tới bây giờ vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngác đó rời khỏi, đến cả hợp đồng cậu ta cũng chưa xem. Chẳng qua dù mơ hồ nhưng vẫn làm xong việc, giờ trở về báo cáo công việc là được, trợ lý cũng chẳng buồn quan tâm nhiều làm gì.
“Phó Ngân Hà?” – Thẩm Ngôn Án thấy cái tên này khá quen, cẩn thận nghĩ lại mới nhớ ra, đây là cậu trai đã đua xe với anh ở nước ngoài vào mấy tuần trước.Dạ Quyết nhìn chăm chú Thẩm Ngôn Án từ đầu đến giờ không nhịn nổi nữa, hôm nay Thẩm Ngôn Án mặc một bộ âu phục màu đen vừa người, ôm chặt lấy bờ mông vểnh, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, vai rộng eo thon, đôi chân vừa thẳng vừa dài, quả thực khiến Dạ Quyết muốn ngừng mà không được.
Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, trong văn phòng, Thẩm Ngôn Án vốn đang có sắc mặt không tốt – thoạt nhìn như đang tức giận, đập bàn cười to, cười chừng vài phút, anh lau nước mắt nơi khóe mi do cười quá nhiều, nói đứt quãng: “Cười chết mất, cuối cùng thì hôm nay mình cũng được thấy mấy điều khoản Mary Sue đó rồi, đúng là được mở mang đầu óc, cái mọe gì mà chúng ta chỉ là tình nhân, không được rơi vào lưới tình, quan hệ này có thể dừng lại bất cứ lúc nào, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Chuyện này lại khiến Dạ Quyết bất mãn, hắn cứng rắn bóp cằm Thẩm Ngôn Án qua, hỏi: “Vừa mới tách khỏi tôi đã lập tức thông đồng với cậu ta rồi à? Tôi không cho phép tên của cậu ta được nói ra từ miệng cậu thêm lần nào nữa!”Hóa ra mặt Thẩm Ngôn Án xanh mét lại không phải là vì tức giận mà là do nghẹn cười quá vất vả.
“CᏂị©Ꮒ cậu.” – Dạ Quyết đáp, cười nguy hiểm, “Lần đầu tiên cậu đã thất hẹn rồi, lần này trốn không thoát đâu.”Dạ Quyết bên kia nào biết Thẩm Ngôn Án nghĩ ra sao, hắn chỉ biết rằng Thẩm Ngôn Án đã ký tên, tâm trạng tốt hẳn, muốn hẹn Thẩm Ngôn Án luôn đêm nay.
Tài xế: “Giám đốc Dạ.”Tổng giám đốc Dạ: [Tối gặp.]
Dạ Quyết kéo Thẩm Ngôn Án ra khỏi phòng tiệc, lên thẳng xe.Thẩm Ngôn Án: [Không rảnh, có việc rồi.]
Thẩm Ngôn Án không định từ chối, ít nhất trước khi ngửi thấy hương nước hoa trên người Dạ Quyết thì không, anh nghiêng đầu né tránh, nói: “Tôi không thích hương nước hoa rẻ tiền trên người cậu, đi tắm đi, tẩy hết mùi của người khác đi đã.”*Câu gốc trong truyện hay phim có tổng giám đốc bá đạo nào đó nói câu này ý, nó rất ảo ma vì làm một công ty phá sản không dễ như vậy. Sau nó còn được chế thành meme trên mạng để mọi người đem ra đùa với nhau, tác giả bê vào để tấu hài là chính.Được lắm, lần đầu tiên đã từ chối mình rồi.
“Tổng giám đốc Dạ, ngài đừng hung dữ như vậy~” – Dương Nhược Vi lại dán lên cánh tay Dạ Quyết thêm lần nữa, dùng đôi gò bồng đảo mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo cọ hắn.Dạ Quyết yên lặng nhớ kỹ khoản nợ này.
Một tuần sau.
Câu hỏi của Dương Nhược Vi không hề khiến cho hai người quay đầu lại, cũng may nơi này không thu hút sự chú ý của người khác, ả ta cũng không bị mất mặt. Không đợi ả tự mình đứng lên đã có người duỗi tay đỡ ả, Dương Nhược Vi bèn xem gã như mục tiêu mới của mình luôn.Thẩm Ngôn Án cầm chìa khóa xe lên định tan tầm về nhà chơi game, trợ lý có lòng tốt nhắc nhở: “Tổng giám đốc, tối nay ngài còn phải tham gia tiệc sinh nhật của ông Giang đó.”
“Ồ Vương thị à.” – Thẩm Ngôn Án rút điện thoại ra khỏi túi, gọi cho trợ lý, lạnh nhạt nhìn Dương Nhược Vi, nhẹ nhàng bâng quơ nói với người ở đầu bên kia: “Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi*.”Ông Giang là người đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp thương nghiệp của thành phố B, nói hơi phóng đại chút, nhưng nếu ông không vui, muốn khiến thành phố B rung chuyển cũng không phải không thể, ngay cả Dạ Quyết cũng phải nể mặt ông ta mấy phần. Có thể đến tiệc mừng thọ của ông Giang cũng được coi là vẻ vang rồi, suy cho cùng chỉ có những người tài có uy tín và danh dự mới xứng đáng đến đây, Thẩm Ngôn Án không thể nào từ chối.
Thẩm Ngôn Án nghe hắn nói thế, thiếu chút nữa tắt ngủm khí thế mà bật cười thành tiếng, anh tiếp lời: “Cô ở công ty nào?”Ngoài mặt, anh khẽ gật đầu, tựa như đây không phải việc to tát gì, trong lòng lại bất lực gào thét.
Từ trước đến nay, đối với dạng phụ nữ không đứng đắn, không biết đã bị bao người ngủ, Dạ Quyết không hề có hứng thú, huống chi hắn đã có giao ước với Thẩm Ngôn Án. Sau khi Dạ Quyết đối mắt với Thẩm Ngôn Án, hắn nhanh chóng rút tay ra, lạnh lùng nói: “Cút.”Ông Giang là người đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp thương nghiệp của thành phố B, nói hơi phóng đại chút, nhưng nếu ông không vui, muốn khiến thành phố B rung chuyển cũng không phải không thể, ngay cả Dạ Quyết cũng phải nể mặt ông ta mấy phần. Có thể đến tiệc mừng thọ của ông Giang cũng được coi là vẻ vang rồi, suy cho cùng chỉ có những người tài có uy tín và danh dự mới xứng đáng đến đây, Thẩm Ngôn Án không thể nào từ chối.Mẹ! Vốn đã lên hết kế hoạch làm gì vào tối nay rồi! Tạm biệt trò chơi, tạm biệt ổ chăn nhỏ của tui.
Dạ Quyết: “Giờ tôi sẽ chứng minh cho cậu biết tôi có phải là đàn ông không nhé?”Đèn treo thủy tinh, tháp champagne*, khu tự phục vụ phong phú, nam giới tinh anh mặc âu phục tay dắt theo người đẹp trẻ tuổi, mặc lễ phục khoe dáng người nóng bỏng. Chẳng ai quan tâm người được mang theo là bạn đời hay là nhân tình.
Trong lúc nhất thời có đến hai người đàn ông chất lượng cao tụ tập ở đây, Dương Nhược Vi thầm kinh ngạc với sức hấp dẫn lại tăng thêm một bậc của mình, thế mà Thẩm Ngôn Án lại hỏi công ty của ả, đây là muốn nâng đỡ ả đúng không?*Tháp champagne (bấm vào để xem ảnh)Khoảnh khắc khi Thẩm Ngôn Án bước vào đã hấp dẫn ánh mặt của một bộ phận nhỏ, trong số đó bao gồm cả Dạ Quyết đã có mặt từ trước.
Người phụ nữ mặc lễ phục cắt chữ V sâu màu đỏ rượu, dáng người uốn lượn nhấp nhô, mắt đẹp như tơ như lụa, cánh tay tựa ngó sen níu tay Dạ Quyết, nũng nịu nói: “Tổng giám đốc Dạ…”Một tuần sau.Đây là tiệc sinh nhật, cũng là một vòng tròn xã giao để làm quen và phát triển cơ hội bàn việc làm ăn với nhau. Có không ít người biết đến danh tiếng của Thẩm Ngôn Án, đương nhiên cũng có người muốn mượn dịp này móc nối quan hệ với anh.
Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, trong văn phòng, Thẩm Ngôn Án vốn đang có sắc mặt không tốt – thoạt nhìn như đang tức giận, đập bàn cười to, cười chừng vài phút, anh lau nước mắt nơi khóe mi do cười quá nhiều, nói đứt quãng: “Cười chết mất, cuối cùng thì hôm nay mình cũng được thấy mấy điều khoản Mary Sue đó rồi, đúng là được mở mang đầu óc, cái mọe gì mà chúng ta chỉ là tình nhân, không được rơi vào lưới tình, quan hệ này có thể dừng lại bất cứ lúc nào, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”Tiệc sinh nhật trôi qua một nửa, một người đàn ông đến gần Thẩm Ngôn Án: “Tổng giám đốc Thẩm.”
Ngoài mặt, anh khẽ gật đầu, tựa như đây không phải việc to tát gì, trong lòng lại bất lực gào thét.Được lắm, lần đầu tiên đã từ chối mình rồi.Thẩm Ngôn Án lấy một ly champagne trên khay của người phục vụ đi ngang qua, lắc lắc trên tay rồi nhấp một ngụm, không để tâm lắm mà nói chuyện với người bên cạnh. Anh không có ý định qua lại với những người trong giới thương nghiệp, càng chẳng có hứng thú gì với hạng mục trong tay họ, anh chỉ muốn tìm được cái cớ để đuổi người bên cạnh đi, để mình tìm cái góc nào đó chui vào.
Mẹ! Vốn đã lên hết kế hoạch làm gì vào tối nay rồi! Tạm biệt trò chơi, tạm biệt ổ chăn nhỏ của tui.Dạ Quyết nhìn chăm chú Thẩm Ngôn Án từ đầu đến giờ không nhịn nổi nữa, hôm nay Thẩm Ngôn Án mặc một bộ âu phục màu đen vừa người, ôm chặt lấy bờ mông vểnh, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, vai rộng eo thon, đôi chân vừa thẳng vừa dài, quả thực khiến Dạ Quyết muốn ngừng mà không được.
Vốn định đợi tan tiệc mới đi tìm anh, nhưng giờ trông thấy có người tới gần Thẩm Ngôn Án, Dạ Quyết lại có cảm giác bị xâm phạm đến lãnh địa, hắn lập tức bỏ lại người bên cạnh, đi về phía Thẩm Ngôn Án. Lúc chỉ thiếu vài bước nữa thôi là đến được trước mặt Thẩm Ngôn Án, Dạ Quyết bị một người phụ nữ không rõ lai lịch cản đường, chắc là bạn tiệc của ông lớn thương nghiệp nào đó.
Anh muốn xem xem kế tiếp Dương Nhược Vi muốn làm thế nào, cũng muốn xem thử Dạ Quyết sẽ xử lý ra sao.“Đến căn nhà phía Tây thành phố của tôi.”Người phụ nữ mặc lễ phục cắt chữ V sâu màu đỏ rượu, dáng người uốn lượn nhấp nhô, mắt đẹp như tơ như lụa, cánh tay tựa ngó sen níu tay Dạ Quyết, nũng nịu nói: “Tổng giám đốc Dạ…”
Thẩm Ngôn Án mắng bậy trong lòng một hồi, im lặng gật đầu.Chú ý tới tình huống bên này, Thẩm Ngôn Án nhìn cái đã nhận ra người phụ nữ kia là tiểu hoa đán* Dương Nhược Vi đang nổi, anh chỉ nâng ly champagne lẳng lặng xem, không có ý định nhúng tay vào.
Phòng làm việc im ắng đến lạ, trợ lý không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Ngôn Án thong thả lật trang. Dần dần, trợ lý nhìn thấy mặt mày Thẩm Ngôn Án xanh mét, nghẹn lại một hơi như muốn tức giận, hình như anh bất mãn với hợp đồng này. Trong lòng cậu ta đang loạn cào cào, sợ Thẩm Ngôn Án đuổi mình ra ngoài. Nhưng đây không phải địa bàn của cậu ta, chỉ có thể run run chờ đợi, chờ Thẩm Ngôn Án gầm lên giận dữ, bảo cậu ta cút đi.Ả ta thẹn thùng trả lời: “Vương thị.”Khoảnh khắc khi Thẩm Ngôn Án bước vào đã hấp dẫn ánh mặt của một bộ phận nhỏ, trong số đó bao gồm cả Dạ Quyết đã có mặt từ trước.*Hoa đán dùng để chỉ những nữ diễn viên nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rộng, độ quốc dân cao, thiên về hình tượng ngôi sao của đại chúng. Hoa đán bao gồm nhiều cấp bậc như tiểu hoa, trung hoa, đại hoa. Trong đó, nói một cách dễ hiểu thì tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào showbiz.Dạ Quyết dùng vân tay mở cửa, trong nháy mắt, đèn trong nhà sáng choang, Thẩm Ngôn Án híp mắt do không thích ứng kịp, Dạ Quyết đi đến trước mặt anh, muốn hôn anh.Anh muốn xem xem kế tiếp Dương Nhược Vi muốn làm thế nào, cũng muốn xem thử Dạ Quyết sẽ xử lý ra sao.
Hóa ra mặt Thẩm Ngôn Án xanh mét lại không phải là vì tức giận mà là do nghẹn cười quá vất vả.Từ trước đến nay, đối với dạng phụ nữ không đứng đắn, không biết đã bị bao người ngủ, Dạ Quyết không hề có hứng thú, huống chi hắn đã có giao ước với Thẩm Ngôn Án. Sau khi Dạ Quyết đối mắt với Thẩm Ngôn Án, hắn nhanh chóng rút tay ra, lạnh lùng nói: “Cút.”
Đây là chỗ Dương Nhược Vi cố ý tìm, nằm ở trong góc, bất kể có phát sinh cái gì cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt người khác. Ả muốn bám lấy Dạ Quyết, chỉ cần có thể theo hắn, làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, hợp đồng suất diễn tiền tài gì đó đều sẽ kéo đến nườm nượp. Dù nói gì ả ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
“Vâng.”“Tổng giám đốc Dạ, ngài đừng hung dữ như vậy~” – Dương Nhược Vi lại dán lên cánh tay Dạ Quyết thêm lần nữa, dùng đôi gò bồng đảo mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo cọ hắn.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Án đông lại, siết chặt ly rượu trong tay, anh nhấp một ngụm, môi mỏng hơi cong lên, anh tiện tay nhét chén rượu rỗng vào tay người bên cạnh, nói: “Đi lấy giúp tôi.”
Dạ Quyết bên kia nào biết Thẩm Ngôn Án nghĩ ra sao, hắn chỉ biết rằng Thẩm Ngôn Án đã ký tên, tâm trạng tốt hẳn, muốn hẹn Thẩm Ngôn Án luôn đêm nay.Người nọ nịnh nọt đáp: “Là vinh hạnh của tôi, là vinh hạnh của tôi.”
https://bizweb.dktcdn.net/thumb/large/100/381/477/articles/dz-00533.jpg?v=1585559101773Đợi Thẩm Ngôn Án đi qua, Dương Nhược Vi vẫn đang dùng mánh khóe khắp người để dụ dỗ Dạ Quyết, điều đó khiến Thẩm Ngôn Án bật cười, trong lòng thốt ra một câu vô cùng giống lời thoại của tổng giám đốc bá đạo.
Dạ Quyết yên lặng nhớ kỹ khoản nợ này.“Sao cậu lại biết cậu ta không phải hạng người đó? Nước ngầm trong giới giải trí rất sâu.”“Không.” – Thẩm Ngôn Án nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía đủ loại ánh đèn lướt qua ngoài cửa sổ, “Chỉ cảm thấy cậu ta không phải hạng người này.”Người của tôi mà cũng dám chấm mυ"ŧ, giỏi lắm.
Cũng chẳng phải do Thẩm Ngôn Án cực kỳ thích Dạ Quyết, chỉ có điều nếu như hai người họ đã ký giao ước rồi, thì tất nhiên phải giữ mình vì người kia, làm một người trong sạch.
Sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện làm một “nháy” này, tới thì tới đi, nhưng mà anh thật sự không muốn ở dưới, làm thế nào bây giờ đây.“Người đàn bà này, đừng có tùy tiện khiêu chiến tôi.” – Dạ Quyết nói.
Thẩm Ngôn Án nghe hắn nói thế, thiếu chút nữa tắt ngủm khí thế mà bật cười thành tiếng, anh tiếp lời: “Cô ở công ty nào?”
Thẩm Ngôn Án hỏi: “Đi đến đó làm gì?”Như cười như không, chẳng có chút dáng vẻ nào của tổng giám đốc lạnh lùng vô tình cả, chính ra lại hơi có vẻ phong lưu.
Trong lúc nhất thời có đến hai người đàn ông chất lượng cao tụ tập ở đây, Dương Nhược Vi thầm kinh ngạc với sức hấp dẫn lại tăng thêm một bậc của mình, thế mà Thẩm Ngôn Án lại hỏi công ty của ả, đây là muốn nâng đỡ ả đúng không?
Thẩm Ngôn Án cười nhạt, nghe có chút khinh thường.Đây là tiệc sinh nhật, cũng là một vòng tròn xã giao để làm quen và phát triển cơ hội bàn việc làm ăn với nhau. Có không ít người biết đến danh tiếng của Thẩm Ngôn Án, đương nhiên cũng có người muốn mượn dịp này móc nối quan hệ với anh.Ả ta thẹn thùng trả lời: “Vương thị.”
Mau mau mau, nâng đỡ tôi đi.
Đợi Thẩm Ngôn Án đi qua, Dương Nhược Vi vẫn đang dùng mánh khóe khắp người để dụ dỗ Dạ Quyết, điều đó khiến Thẩm Ngôn Án bật cười, trong lòng thốt ra một câu vô cùng giống lời thoại của tổng giám đốc bá đạo.“Ồ, Vương thị à.” – Thẩm Ngôn Án rút điện thoại ra khỏi túi, gọi cho trợ lý, lạnh nhạt nhìn Dương Nhược Vi, nhẹ nhàng bâng quơ nói với người ở đầu bên kia: “Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi*.”
Trợ lý Dạ Quyết phái tới thấp thỏm lo lắng đứng ở một bên, trước mặt Thẩm Ngôn Án đặt một hợp đồng, đó là hợp đồng Dạ Quyết bảo trợ lý đưa tới. Trợ lý không thể nào nghĩ ra nổi lý do tại sao hai người có quăng tám sào cũng không tới này lại đột nhiên bàn chuyện làm ăn với nhau.“…” Thẩm Ngôn Án không nói gì.*Câu gốc trong truyện hay phim có tổng giám đốc bá đạo nào đó nói câu này ý, nó rất ảo ma vì làm một công ty phá sản không dễ như vậy. Sau nó còn được chế thành meme trên mạng để mọi người đem ra đùa với nhau, tác giả bê vào để tấu hài là chính.Sắc mặt trợ lý như bừng tỉnh, cầm bản hợp đồng đã được ký tên ra khỏi cao ốc của tập đoàn Thẩm thị. Khi bị Dạ Quyết phái tới ký hợp đồng, vẻ mặt cậu ta ngu ngơ, mà tới bây giờ vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngác đó rời khỏi, đến cả hợp đồng cậu ta cũng chưa xem. Chẳng qua dù mơ hồ nhưng vẫn làm xong việc, giờ trở về báo cáo công việc là được, trợ lý cũng chẳng buồn quan tâm nhiều làm gì.*Bấm vào để xem ảnhDương Nhược Vi biến sắc, sao lại không giống trong tưởng tượng của mình: “Không, ngài không thể như vậy được!”
Ả cầu xin Dạ Quyết, đây là cọng rơm (cứu mạng) duy nhất trước mắt ả: “Tổng giám đốc Dạ, anh xem anh ta kìa, sao lại như vậy~”
Dạ Quyết không kiên nhẫn nhíu mày, lần này dùng hết sức đẩy Dương Nhược Vi đang quấn lấy hắn ra. Do quán tính, Dương Nhược Vi ngã ngồi trên mặt đất, đến tận giờ phút này ả vẫn không quên tỏa ra sức quyến rũ của mình. Một tay ả chống đất, một tay che ngực, cặp đùi đẹp bắt chéo nhau, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, đúng là nhìn thấy mà thương, đáng tiếc lần này gặp phải hai tổng giám đốc bá đạo vô tình.
“Vì sao tôi phải giúp cô?” – Dạ Quyết cười lạnh đáp, không có chút thương tiếc nào với ả, hắn nói với Thẩm Ngôn Án: “Anh đi theo tôi.”
Khoảng mười phút sau, Thẩm Ngôn Án cúi đầu xoa thái dương, khi trợ lý cho rằng cuối cùng anh cũng điên lên rồi, không ngờ Thẩm Ngôn Án lại lấy bút ra để ký tên.“Đi đâu?” – Thẩm Ngôn Án nghi hoặc, không phải việc này còn chưa xong à.
Người nọ nịnh nọt đáp: “Là vinh hạnh của tôi, là vinh hạnh của tôi.”“Từng có một đoạn thời gian có duyên gặp mặt nói chuyện với nhau.” – Thẩm Ngôn Án tùy tiện nói ra chuyện quen biết Phó Ngân Hà ở Maldives.“Dạ Quyết! Anh có còn là đàn ông hay không! Tôi đến thế này rồi mà anh cũng chẳng có phản ứng gì sao?” – Dương Nhược Vi cả giận nói.
Câu hỏi của Dương Nhược Vi không hề khiến cho hai người quay đầu lại, cũng may nơi này không thu hút sự chú ý của người khác, ả ta cũng không bị mất mặt. Không đợi ả tự mình đứng lên đã có người duỗi tay đỡ ả, Dương Nhược Vi bèn xem gã như mục tiêu mới của mình luôn.
“Cô ta hỏi anh có phải đàn ông không đó.” – Thẩm Ngôn Án ghẹo.
Ả cầu xin Dạ Quyết, đây là cọng rơm (cứu mạng) duy nhất trước mắt ả: “Tổng giám đốc Dạ, anh xem anh ta kìa, sao lại như vậy~”Dạ Quyết: “Giờ tôi sẽ chứng minh cho anh biết tôi có phải là đàn ông không nhé?”
Thẩm Ngôn Án cười nhạt, nghe có chút khinh thường.
“Được.”Dương Nhược Vi biến sắc, sao lại không giống trong tưởng tượng của mình: “Không, ngài không thể như vậy được!”Dạ Quyết kéo Thẩm Ngôn Án ra khỏi phòng tiệc, lên thẳng xe.
Tài xế: “Giám đốc Dạ.”
“Đến căn nhà phía Tây thành phố của tôi.”
“Cô ta hỏi cậu có phải đàn ông không đó.” – Thẩm Ngôn Án ghẹo.“Được.”
Tổng giám đốc Dạ: [Tối gặp.]Thẩm Ngôn Án hỏi: “Đi đến đó làm gì?”
“CᏂị©Ꮒ anh.” – Dạ Quyết đáp, hắn cười nguy hiểm, “Lần đầu tiên anh đã thất hẹn rồi, lần này trốn không thoát đâu.”
(ảnh)“…” Thẩm Ngôn Án không nói gì.
Sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện làm một “nháy” này, tới thì tới đi, nhưng mà anh thật sự không muốn ở dưới, làm thế nào bây giờ đây.
Người của tôi mà cũng dám chấm mυ"ŧ, giỏi lắm.Radio trên xe phát ra tin tức giải trí hôm nay: “Phim truyền hình mới của Khương X sắp lên sóng, hôm nay doanh thu phim điện ảnh của Vương XX vượt trăm triệu…”
“Thật thật giả giả chuyện hôm qua sao nam nổi tiếng Phó Ngân Hà đi thuê phòng khách sạn với tiểu hoa đán mới lên Dương Nhược Vi…”
“Phó Ngân Hà?” – Thẩm Ngôn Án thấy cái tên này khá quen, cẩn thận nghĩ lại mới nhớ ra, đây là cậu trai đã đua xe với anh ở nước ngoài vào mấy tuần trước.
Tiệc sinh nhật trôi qua một nửa, một người đàn ông đến gần Thẩm Ngôn Án: “Tổng giám đốc Thẩm.”Thẩm Ngôn Án lặng lẽ trợn mắt.“Sao nào? Có hứng thú à?” – Dạ Quyết hỏi.
“Không.” – Thẩm Ngôn Án nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía đủ loại ánh đèn lướt qua ngoài cửa sổ, “Chỉ cảm thấy cậu ta không phải hạng người này.”
Dạ Quyết khựng lại, giơ tay lên ngửi thử, đi lên lầu như muốn tỏ vẻ đồng ý.“Sao anh lại biết cậu ta không phải hạng người đó? Nước ngầm trong giới giải trí rất sâu.”
“Từng có một đoạn thời gian có duyên gặp mặt nói chuyện với nhau.” – Thẩm Ngôn Án tùy tiện nói ra chuyện quen biết Phó Ngân Hà ở Maldives.
Chuyện này lại khiến Dạ Quyết bất mãn, hắn cứng rắn bóp cằm Thẩm Ngôn Án qua, hỏi: “Vừa mới tách khỏi tôi đã lập tức thông đồng với cậu ta rồi à? Tôi không cho phép tên của cậu ta được nói ra từ miệng anh thêm lần nào nữa!”
Đây là chỗ Dương Nhược Vi cố ý tìm, nằm ở trong góc, bất kể có phát sinh cái gì cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt người khác. Ả muốn bám lấy Dạ Quyết, chỉ cần có thể theo hắn, làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, hợp đồng suất diễn tiền tài gì đó đều sẽ kéo đến nườm nượp. Dù nói gì ả ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.Tôi đuỵt mọe cái du͙© vọиɠ chiếm hữu chết tiệt của tổng giám đốc bá đạo nhà anh.
Thẩm Ngôn Án mắng bậy trong lòng một hồi, im lặng gật đầu.
Cũng chẳng phải do Thẩm Ngôn Án cực kỳ thích Dạ Quyết, chỉ có điều nếu như hai người họ đã ký giao ước rồi, thì tất nhiên phải giữ mình vì người kia, làm một người trong sạch.“Giờ mới đúng này.”
Đúng cái con ciu.
“Đi đâu?” – Thẩm Ngôn Án nghi hoặc, không phải việc này còn chưa xong à.Thẩm Ngôn Án lặng lẽ trợn mắt.
Xe chạy đến phía tây thành phố, Dạ Quyết có một căn biệt thự ở đây, sau khi hai người xuống xe tài xế đã lái xe rời đi.
Dạ Quyết dùng vân tay mở cửa, trong nháy mắt, đèn trong nhà sáng choang, Thẩm Ngôn Án híp mắt do không thích ứng kịp, Dạ Quyết đi đến trước mặt anh, muốn hôn anh.
Thẩm Ngôn Án không định từ chối, ít nhất trước khi ngửi thấy hương nước hoa trên người Dạ Quyết thì không, anh nghiêng đầu né tránh, nói: “Tôi không thích hương nước hoa rẻ tiền trên người anh, đi tắm đi, tẩy hết mùi của người khác đi đã.”
Dạ Quyết khựng lại, giơ tay lên ngửi thử, đi lên lầu như muốn tỏ vẻ đồng ý.
Tác giả có lời muốn nói: Muốn có bình luận! Như vậy sẽ càng có động lực gõ chữ QvQ!