Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 4: Không có suất diễn của Thẩm Ngôn Án

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Soo

Beta: Agehakun

“Ưm…”

Tô Sầm trở mình, ngã khỏi sô pha nhỏ hẹp, cô xoa mông ngồi thẳng người dậy, mạch suy nghĩ vòng về thời điểm gặp được Thẩm Ngôn Án đêm qua.**Tiểu khu: Từ này trong từ điển tiếng Việt mình có, gọi là tiểu khu nhà ở, nhưng nó là một cách dùng cũ, tuy nhiên khái niệm của nó giống với khái niệm tiểu khu bên TQ nên mình giữ nguyên luôn. Tiểu khu nhà ở là đơn vị thành phần trong cơ cấu quy hoạch khu dân dụng ở đô thị, bao gồm một số nhà ở cùng với các công trình công cộng, các dịch vụ sinh hoạt tiện ích (vườn hoa, cửa hàng thương mại, trường học…). Trong tiểu khu có đường sá đi lại nội bộ và liên kết với các đường giao thông đô thị,… Funfact: Tiểu khu nhà ở đầu tiên được ứng dụng thiết kế xây dựng ở Việt Nam (Năm 1957) là tiểu khu Kim Liên (HN). Còn nếu hiện đại hơn thì ví dụ như khu đô thị Times City (HN) cũng được coi là tiểu khu. Từ đó suy ra rằng tiểu khu nhà ở có đặc trưng như sau: tính đa dạng của các hình thức nhà ở (ý là có khu hiện đại, khu trung bình và có cả khu cũ kỹ); tính thống nhất của quy hoạch; tính đa dạng về chức năng của tiểu khu; tính đa dạng về quyền sở hữu nhà ở; tính xã hội hiện đại của tiểu khu. Hình thức xây dựng khu ở thành những TKNƠ được thực hiện trước tiên ở Mĩ [theo đề xuất của Pery (C. Perry)] sau đó được áp dụng ở nhiều nước khác với nhiều sáng tạo phong phú. Mình tra ảnh thì tiểu khu bên bển tùy giá cả, vị trí… mà độ sang xịn mịn cũng khác nhau, thường là tiểu khu chung cư, cũng có cả những tiểu khu nhà mặt đất luôn nhưng giá cả thì chắc trên trời. Tiểu khu được nhắc đến trong truyện chắc là loại giá rẻ cũ cũ rồi.“Ơ? Từ từ đã, Vậy mình có thể kết bạn Wechat với anh ấy không nhỉ.” – Tô Sầm nhập phương thức liên hệ Thẩm Ngôn Án để lại vào thanh tìm kiếm – “Có thật này!”

Đầu tiên mình nhìn thấy ân nhân cứu mạng ở quán ven đường, muốn đến nói lời cảm ơn, kết quả lại phạm lỗi, trúng phải “định luật thật thơm”*, sau đó uống đến say mèm,… Hình như còn oán trách với anh rất lâu… Ôi! Xấu hổ quá đi.“Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Tô Sầm giả ngu, nhân lúc vào bếp rót nước cho Dạ Quyết, cô nhắn tin cho Thẩm Ngôn Án.“Bính boong…”

*Từ lóng mạng bên bển, ý chỉ tự vả, kiểu như câu trước đá câu sau, trước phát ngôn thế này sau lại nhận ra hoặc cảm thấy điều hoàn toàn trái ngược nên như tự vả mình vậy á. Ví dụ như từ anti chuyển thành fan nọ kia cũng có thể áp dụng định luật này.Tô Sầm đứng lên đi rửa mặt, tay sờ vào trong túi. Cô rút ra một tờ giấy, hơi nghi ngờ mà nhìn dòng chữ trên đó, sau đó lộ ra nụ cười.Sơn Kim: [Anh Thẩm.]“Cố lên, Tô Sầm!”

Nhưng mà anh ấy quả thật là một người tốt, không động tay động chân với cô, còn đưa cô về nhà nữa.Tô Sầm trở mình, ngã khỏi sô pha nhỏ hẹp, cô xoa mông ngồi thẳng người dậy, mạch suy nghĩ vòng về thời điểm gặp được Thẩm Ngôn Án đêm qua.

Tô Sầm đứng lên đi rửa mặt, tay sờ vào trong túi. Cô rút ra một tờ giấy, hơi nghi ngờ mà nhìn dòng chữ trên đó, sau đó lộ ra nụ cười.Trong lòng Tô Sầm ngập tràn sự cảm kích, cô cất tờ giấy vào ngăn kép của ví tiền. Một người xa lạ như Thẩm Ngôn Án đã giúp cô quá nhiều rồi, không có lý nào cô lại để anh vô duyên vô cớ hỗ trợ thêm nữa. Huống chi cô không thể hoàn toàn dựa vào người khác được. Từ nay trở đi, cô sẽ cố phấn chấn lên!

[xxxxxxxxxx – Đây là số điện thoại của tôi, có khó khăn gì có thể tới tìm tôi.]

Đó là tờ giấy Thẩm Ngôn Án để lại cho Tô Sầm đêm qua. Anh định rằng nếu khi ở bên nam chính, nữ chính không chịu đựng nổi thì anh sẽ giúp cô một phen, dù sao họ cũng có duyên với nhau.

Trong lòng Tô Sầm ngập tràn sự cảm kích, cô cất tờ giấy vào ngăn kép của ví tiền. Một người xa lạ như Thẩm Ngôn Án đã giúp cô quá nhiều rồi, không có lý nào cô lại để anh vô duyên vô cớ hỗ trợ thêm nữa. Huống chi cô không thể hoàn toàn dựa vào người khác được. Từ nay trở đi, cô sẽ cố phấn chấn lên!Ngoài miệng nói là làm trợ lý của Dạ Quyết, nhưng Tô Sầm cảm thấy mình như một vật trang trí. Dạ Quyết vốn đã có một trợ lý rồi, tất cả việc xử lý tài vụ đều giao cho cậu ta, Tô Sầm đến cũng chỉ cần ngồi tiếp điện thoại, bưng trà đưa nước. Người khác hâm mộ công việc nhẹ nhàng của cô, còn Tô Sầm thì không thích, cô không đến để hưởng lạc.“Anh…” – Tay Tô Sầm dùng chút sức, cạo mất một lớp rỉ sét bên trên khoá sắt, cởi dây xích ra một cách yếu ớt, “Mời vào.”

“Cố lên, Tô Sầm!”“Thấp kém quá.” – Dạ Quyết nói.

“Ơ? Từ từ đã, Vậy mình có thể kết bạn Wechat với anh ấy không nhỉ.” – Tô Sầm nhập phương thức liên hệ Thẩm Ngôn Án để lại vào thanh tìm kiếm – “Có thật này!”Tô Sầm mở to mắt, sao Thẩm Ngôn Án lại chọc tới một người nguy hiểm đến vậy? Không, mình tuyệt đối sẽ không cho hắn biết thông tin về Thẩm Ngôn Án!

“Thẩm Ngôn Án… Đúng là một cái tên nhã nhặn.”Giống hệt như một cậu trai nghiện internet.Sơn Kim: [Được, Ngôn Án, có một người đàn ông đang tìm anh. Ừm… Khá đẹp trai, nhưng không nên dây vào cho lắm.]

[Tôi… là… Tô… Sầm…] – Sau khi Tô Sầm gửi tin nhắn, không đến ba giây sau Thẩm Ngôn Án đã đồng ý kết bạn, “Chấp nhận rồi, a a a, mình nên nói gì đây?”[Tôi… là… Tô… Sầm…] – Sau khi Tô Sầm gửi tin nhắn, không đến ba giây sau Thẩm Ngôn Án đã đồng ý kết bạn, “Chấp nhận rồi, a a a, mình nên nói gì đây?”“Tổng giám đốc Dạ, rốt cuộc…”

Không đợi Tô Sầm nghĩ xong, Thẩm Ngôn Án ở đầu bên kia đã gửi một tin nhắn qua trước.“Ưm…”“Không phù hợp với tôi, từ trước đến giờ ngài không giao việc cho tôi, tôi không cần như thế.”

Thẩm Ngôn Án: [Chào buổi sáng.]Sơn Kim: [Ừm!]

Thẩm Ngôn Án: [Cần tôi giúp gì sao?]“Cô Tô.” – Dạ Quyết tháo kính râm, nhìn Tô Sầm đầy lạnh nhạt – “Không mời tôi đi vào ngồi chút ư?”Sau khi có được số điện thoại, Dạ Quyết cũng không liên hệ với Thẩm Ngôn Án ngay mà chỉ để đó. Điều này đã giúp Thẩm Ngôn Án được hưởng thụ cuộc sống chơi điện tử mấy ngày liền, công ty không cần anh nhọc lòng, cơm thì ăn cơm hộp, lúc anh trai bán cơm hộp nhận được đơn hàng này còn khϊếp sợ mà gọi điện thoại đến hỏi có phải điền sai địa chỉ rồi hay không, làm cho Thẩm Ngôn Án vui gần chết.Đây cũng không phải quyết định ngẫu hứng nhất thời của Dạ Quyết, cũng không thể hiện rằng hắn là người có lòng tốt gì đó. Lúc hắn định xem tài liệu về Tô Sầm đã chú ý tới ngôi trường mà cô tốt nghiệp, đó là trường học hàng đầu. Tô Sầm có thể tốt nghiệp từ đó chắn chắn năng lực sẽ không tệ, hơn nữa, nếu kéo cô về công ty đặt dưới tầm mắt mình, nói không chừng lúc nào đó có thể tóm được Thẩm Ngôn Án.

Sơn Kim: [Chào!]Một chiếc Jaguar* màu đen dừng ở phía dưới tòa cư dân. Người đang tản bộ ở công viên nhỏ nhao nhao nhìn qua đầy tò mò, xe này vừa nhìn đã biết là siêu xe, sao lại dừng ở tiểu khu** tồi tàn này của bọn họ chứ?

Sơn Kim: [Không cần đâu, tự tôi có thể làm được!]Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Ngôn Án: [Vậy là tốt rồi.]Thẩm Ngôn Án: [Sao thế? Không cần câu nệ vậy đâu, gọi tôi là Ngôn Án được rồi.]“…” – Hệ thống không nói chuyện của Tô Sầm và Dạ Quyết cho Thẩm Ngôn Án nghe. Nhiệm vụ duy nhất của nó là khiến Thẩm Ngôn Án duy trì thiết lập nhân vật, với nó mà nói chuyện khác chỉ là râu ria.

Thẩm Ngôn Án: [Nếu cần gì có thể nói với tôi, đừng khách sáo.]“Hệ thống, nam chính giúp nữ chính chưa?”

Sơn Kim: [Ừm!]https://dygtyjqp7pi0m.cloudfront.net/i/40543/34929516_4.jpg?v=8D76AE42AC229B0*Ô tô Jaguar: Mình tra thử thì có nhiều mức giá dao động từ tầm 3, 4 tỷ VND, cũng có loại 6 7 tỷ, thậm chí là hơn. Không phải dòng xe đắt nhất nhưng cũng là xe sang rồi, mà có vẻ bên cạnh Audi, BMW thì bên Trung cũng chuộng hãng này phết. Dưới đây là một số dòng tham khảo.Cửa mở, một đôi chân dài bước xuống xe, Dạ Quyết đeo kính râm, trông tràn đầy khí phách. Hắn xuống xe, nhíu mày, liếc mắt nhìn tiểu khu này đầy ghét bỏ rồi đi vào trong.

“Tổng giám đốc Dạ, đến rồi.”Sơn Kim: [Không cần đâu, tự tôi có thể làm được!]Đầu tiên mình nhìn thấy ân nhân cứu mạng ở quán ven đường, muốn đến nói lời cảm ơn, kết quả lại phạm lỗi, trúng phải “định luật thật thơm”*, sau đó uống đến say mèm,… Hình như còn oán trách với anh rất lâu… Ôi! Xấu hổ quá đi.

Một chiếc Jaguar* màu đen dừng ở phía dưới tòa cư dân. Người đang tản bộ ở công viên nhỏ nhao nhao nhìn qua đầy tò mò, xe này vừa nhìn đã biết là siêu xe, sao lại dừng ở tiểu khu** tồi tàn này của bọn họ chứ?“Tổng giám đốc Dạ, đến rồi.”

*Bấm vào đây để mở rộng/ thu gọn chú thíchTôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo - Chương 4: Không có suất diễn của Thẩm Ngôn ÁnTôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo - Chương 4: Không có suất diễn của Thẩm Ngôn Án

Cửa mở, một đôi chân dài bước xuống xe, Dạ Quyết đeo kính râm, trông tràn đầy khí phách. Hắn xuống xe, nhíu mày, liếc mắt nhìn tiểu khu này đầy ghét bỏ rồi đi vào trong.“Ai vậy?” Tô Sầm buộc tóc đi về phía cửa, nhìn thấy mặt Dạ Quyết qua mắt mèo. Không thể phủ nhận rằng đây là một gương mặt đẹp trai ngời ngời, với Tô Sầm mà nói cũng rất quen thuộc. Cô thường xuyên nhìn thấy hắn trên bìa tạp chí của bố mình, đó là Dạ Quyết – một doanh nhân đứng đầu. Cô dè dặt mở cửa, trên tay cầm sẵn xích sắt hai lớp, muốn dựa vào cái này để có cảm giác an toàn: “Xin hỏi anh có việc gì sao?”

“Thấp kém quá.” – Dạ Quyết nói.

“Bính boong…”Đó là tờ giấy Thẩm Ngôn Án để lại cho Tô Sầm đêm qua. Anh định rằng nếu khi ở bên nam chính, nữ chính không chịu đựng nổi thì anh sẽ giúp cô một phen, dù sao họ cũng có duyên với nhau.

“Ai vậy?” Tô Sầm buộc tóc đi về phía cửa, nhìn thấy mặt Dạ Quyết qua mắt mèo. Không thể phủ nhận rằng đây là một gương mặt đẹp trai ngời ngời, với Tô Sầm mà nói cũng rất quen thuộc. Cô thường xuyên nhìn thấy hắn trên bìa tạp chí của bố mình, đó là Dạ Quyết – một doanh nhân đứng đầu. Cô dè dặt mở cửa, trên tay cầm sẵn xích sắt hai lớp, muốn dựa vào cái này để có cảm giác an toàn: “Xin hỏi anh có việc gì sao?”Nhưng mà anh ấy quả thật là một người tốt, không động tay động chân với cô, còn đưa cô về nhà nữa.Thẩm Ngôn Án: [Nếu cần gì có thể nói với tôi, đừng khách sáo.]

“Cô Tô.” – Dạ Quyết tháo kính râm, nhìn Tô Sầm đầy lạnh nhạt – “Không mời tôi đi vào ngồi chút ư?”Đến tận trước khi Thẩm Ngôn Án muốn ra ngoài, tất cả mọi thứ đều sóng yên biển lặng như thế đó.

“Nơi này của tôi rất nhỏ, không chứa được vị Phật lớn như anh.” – Tô Sầm nhẹ nhàng từ chối, cô không rõ người như Dạ Quyết có thể có chuyện gì mà hiện tại lại đến tìm cô.

“Còn chưa có ai có thể từ chối tôi đâu, cô Tô.” – Dạ Quyết dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tô Sầm, sau đó nhẹ nhàng cong môi cười – “Cô không nghĩ cho bố mình sao, kết cục của việc từ chối tôi ấy?”“Đừng căng thẳng, tôi không có hứng thú với cô.” – Dạ Quyết nhìn Tô Sầm, nói: “Buổi sáng có một người đàn ông cứu cô đúng không?”

“Anh…” – Tay Tô Sầm dùng chút sức, cạo mất một lớp rỉ sét bên trên khoá sắt, cởi dây xích ra một cách yếu ớt, “Mời vào.”

Dạ Quyết hừ cười, để trợ lý chờ ở ngoài.

Không gian nơi này đúng là rất nhỏ, chứa thêm một người đàn ông cao to như Dạ Quyết càng có vẻ chật chội hơn. Tô Sầm nhường cái sô pha duy nhất có giá trị cho hắn, mình thì đứng, hai tay để ở sau lưng vì bất an mà xoắn xuýt vào nhau.“Ồ?” – Dạ Quyết cười, đẩy đơn từ chức lại, “Một khi đã như vậy, để trợ lý Trương giao việc cho cô đi.”Sau đó, Tô Sầm bị điều từ phòng làm việc của tổng giám đốc đến phòng ban nhỏ ở bên ngoài. Người khác thì vui sướиɠ khi người gặp họa, nói cô bị vứt bỏ, chỉ có Tô Sầm tự vui một mình.Thẩm Ngôn Án: [Chào buổi sáng.]

“Tổng giám đốc Dạ, rốt cuộc…”Không gian nơi này đúng là rất nhỏ, chứa thêm một người đàn ông cao to như Dạ Quyết càng có vẻ chật chội hơn. Tô Sầm nhường cái sô pha duy nhất có giá trị cho hắn, mình thì đứng, hai tay để ở sau lưng vì bất an mà xoắn xuýt vào nhau.“Thẩm Ngôn Án… Đúng là một cái tên nhã nhặn.”

“Đừng căng thẳng, tôi không có hứng thú với cô.” – Dạ Quyết nhìn Tô Sầm, nói: “Buổi sáng có một người đàn ông cứu cô đúng không?”

Tô Sầm mở to mắt, sao Thẩm Ngôn Án lại chọc tới một người nguy hiểm đến vậy? Không, mình tuyệt đối sẽ không cho hắn biết thông tin về Thẩm Ngôn Án!

“Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Tô Sầm giả ngu, nhân lúc vào bếp rót nước cho Dạ Quyết, cô nhắn tin cho Thẩm Ngôn Án.

Sơn Kim: [Anh Thẩm.]

Thẩm Ngôn Án: [Sao thế? Không cần câu nệ vậy đâu, gọi tôi là Ngôn Án được rồi.]

Sơn Kim: [Được, Ngôn Án, có một người đàn ông đang tìm anh. Ừm… Khá đẹp trai, nhưng không nên dây vào cho lắm.]

Thẩm Ngôn Án đang chuẩn bị mở một cuộc họp không thể dùng điện thoại. Anh không kịp tự hỏi xem là ai, lại sợ liên lụy đến Tô Sầm nên chỉ kịp nói một câu: [Không sao đâu, cứ cho hắn đi, không cần đắc tội với người khác vì tôi, yên tâm đi.]

“Nếu cô Tô đáp ứng, tôi có thể giúp cô một phen, nếu không, bố cô…”

Tô Sầm tức đến nghiến răng, cô không muốn đưa thông tin của Thẩm Ngôn Án cho Dạ Quyết, nhưng Dạ Quyết dùng bố cô để uy hϊếp, cô không thể không làm theo. May mà Thẩm Ngôn Án bảo cô không cần lo nên cô cũng đỡ áy náy. Hơn nữa Dạ Quyết lại càng là người mà cô không thể dây vào lúc này, nên đành phải đưa phương thức liên lạc duy nhất Thẩm Ngôn Án để lại cho Dạ Quyết.

Dạ Quyết rất hài lòng với quyết định này của Tô Sầm, sau khi lấy được cách liên lạc, hắn ra cửa gật đầu với trợ lý. Trợ lý hiểu được ý của Dạ Quyết ngay, chuyển một phần văn kiện qua.

Nội dung sơ lược của văn kiện là chân thành mời cô Tô Sầm đến công ty của bọn họ. Tô Sầm cảm thấy hắn đang sỉ nhục cô, bèn khóc hu hu đi tìm Thẩm Ngôn Án, Thẩm Ngôn Án nói với cô rằng có chuyện tốt đừng có ngốc mà không cần. Nếu không được thì tới công ty anh, vừa nghe Thẩm Ngôn Án nói vậy, Tô Sầm liền đáp ứng.Đây là dòng F-type, nằm trong 5 dòng đắt nhất của hãng. Mức giá thì tùy nhưng 4, 5, 6 tỷ, về VN thì còn giá trên trời nữa, thấy có chỗ báo giá loại đắt nhất của dòng này bán ở VN 15 tỷ ạ.

Đây cũng không phải quyết định ngẫu hứng nhất thời của Dạ Quyết, cũng không thể hiện rằng hắn là người có lòng tốt gì đó. Lúc hắn định xem tài liệu về Tô Sầm đã chú ý tới ngôi trường mà cô tốt nghiệp, đó là trường học hàng đầu. Tô Sầm có thể tốt nghiệp từ đó chắn chắn năng lực sẽ không tệ, hơn nữa, nếu kéo cô về công ty đặt dưới tầm mắt mình, nói không chừng lúc nào đó có thể tóm được Thẩm Ngôn Án.

Tô Sầm thì lại đến làm với suy nghĩ sẽ nhìn chằm chằm Dạ Quyết, không để hắn xuống tay với Thẩm Ngôn Án. Cô biết Thẩm Ngôn Án cũng là một doanh nhân, nhưng không biết rốt cuộc gia cảnh nhà anh ra sao, cô chỉ xem anh như một người hơi có tiền mà thôi, sợ Thẩm Ngôn Án đắc tội Dạ Quyết.Dạ Quyết hừ cười, để trợ lý chờ ở ngoài.

Ngày Tô Sầm nhậm chức, trợ lý tới đón cô lên lầu, dọc theo đường đi, cô nhận được không ít ánh mắt đánh giá, “Chẳng lẽ đây là cô gái mà tổng giám đốc Dạ nhìn trúng hiện tại ư?”, “Cũng chẳng ra sao cả.”, “Cô ta xứng sao.” – Tô Sầm nghe thấy hết những lời xì xầm, cô không phản bác, vì cô tin rằng cây ngay sẽ chẳng sợ chết đứng.Thẩm Ngôn Án: [Cần tôi giúp gì sao?]

Ngoài miệng nói là làm trợ lý của Dạ Quyết, nhưng Tô Sầm cảm thấy mình như một vật trang trí. Dạ Quyết vốn đã có một trợ lý rồi, tất cả việc xử lý tài vụ đều giao cho cậu ta, Tô Sầm đến cũng chỉ cần ngồi tiếp điện thoại, bưng trà đưa nước. Người khác hâm mộ công việc nhẹ nhàng của cô, còn Tô Sầm thì không thích, cô không đến để hưởng lạc.Dạ Quyết nhìn dòng chữ trên đó, hỏi: “Lý do?”

Mấy ngày sau.

“Tôi muốn từ chức.” – Tô Sầm gõ mở cửa (phòng làm việc của) Dạ Quyết, đệ đơn từ chức, đứng thẳng nhìn Dạ Quyết, hệt như một gốc cỏ nhỏ bướng bỉnh, không chịu khuất phục.

Dạ Quyết nhìn dòng chữ trên đó, hỏi: “Lý do?”Thẩm Ngôn Án đang chuẩn bị mở một cuộc họp không thể dùng điện thoại. Anh không kịp tự hỏi xem là ai, lại sợ liên lụy đến Tô Sầm nên chỉ kịp nói một câu: [Không sao đâu, cứ cho hắn đi, không cần đắc tội với người khác vì tôi, yên tâm đi.]

“Không phù hợp với tôi, từ trước đến giờ ngài không giao việc cho tôi, tôi không cần như thế.”

“Ồ?” – Dạ Quyết cười, đẩy đơn từ chức lại, “Một khi đã như vậy, để trợ lý Trương giao việc cho cô đi.”Tô Sầm tức đến nghiến răng, cô không muốn đưa thông tin của Thẩm Ngôn Án cho Dạ Quyết, nhưng Dạ Quyết dùng bố cô để uy hϊếp, cô không thể không làm theo. May mà Thẩm Ngôn Án bảo cô không cần lo nên cô cũng đỡ áy náy. Hơn nữa Dạ Quyết lại càng là người mà cô không thể dây vào lúc này, nên đành phải đưa phương thức liên lạc duy nhất Thẩm Ngôn Án để lại cho Dạ Quyết.Còn dòng đắt nhất là dòng này: XK Convertible, nhưng mình thích dòng phía trên hơn xíu.

Sau đó, Tô Sầm bị điều từ phòng làm việc của tổng giám đốc đến phòng ban nhỏ ở bên ngoài. Người khác thì vui sướиɠ khi người gặp họa, nói cô bị vứt bỏ, chỉ có Tô Sầm tự vui một mình.

“Hệ thống, nam chính giúp nữ chính chưa?”

“Ừm, giúp rồi.”

“Vậy à.” – Thẩm Ngôn Án yên tâm, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “A a a, xông lên cho bố mày!!!”

Giống hệt như một cậu trai nghiện internet.

“…” – Hệ thống không nói chuyện của Tô Sầm và Dạ Quyết cho Thẩm Ngôn Án nghe. Nhiệm vụ duy nhất của nó là khiến Thẩm Ngôn Án duy trì thiết lập nhân vật, với nó mà nói chuyện khác chỉ là râu ria.Ngày Tô Sầm nhậm chức, trợ lý tới đón cô lên lầu, dọc theo đường đi, cô nhận được không ít ánh mắt đánh giá, “Chẳng lẽ đây là cô gái mà tổng giám đốc Dạ nhìn trúng hiện tại ư?”, “Cũng chẳng ra sao cả.”, “Cô ta xứng sao.” – Tô Sầm nghe thấy hết những lời xì xầm, cô không phản bác, vì cô tin rằng cây ngay sẽ chẳng sợ chết đứng.

Sau khi có được số điện thoại, Dạ Quyết cũng không liên hệ với Thẩm Ngôn Án ngay mà chỉ để đó. Điều này đã giúp Thẩm Ngôn Án được hưởng thụ cuộc sống chơi điện tử mấy ngày liền, công ty không cần anh nhọc lòng, cơm thì ăn cơm hộp, lúc anh trai bán cơm hộp nhận được đơn hàng này còn khϊếp sợ mà gọi điện thoại đến hỏi có phải điền sai địa chỉ rồi hay không, làm cho Thẩm Ngôn Án vui gần chết.Không đợi Tô Sầm nghĩ xong, Thẩm Ngôn Án ở đầu bên kia đã gửi một tin nhắn qua trước.

Đến tận trước khi Thẩm Ngôn Án muốn ra ngoài, tất cả mọi thứ đều sóng yên biển lặng như thế đó.

Thẩm Ngôn Án: [Vậy là tốt rồi.]*Từ lóng mạng bên bển, ý chỉ tự vả, kiểu như câu trước đá câu sau, trước phát ngôn thế này sau lại nhận ra hoặc cảm thấy điều hoàn toàn trái ngược nên như tự vả mình vậy á. Ví dụ như từ anti chuyển thành fan nọ kia cũng có thể áp dụng định luật này.“Vậy à.” – Thẩm Ngôn Án yên tâm, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “A a a, xông lên cho bố mày!!!”Tác giả có lời muốn nói: Cuối chương quay xe một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »