10.
Kỳ thi hai ngày trôi qua nhanh chóng, tôi chỉ có thể nói rằng mình thực sự đã cố gắng hết sức. Sau kỳ thi hàng tháng, trường cho chúng tôi nghỉ hai ngày, tôi ở nhà ăn uống thảnh thơi, xem phim.
Cuộc sống thật sự rất dễ chịu. Nhưng niềm vui luôn tới và đi nhanh chóng, sớm muộn gì tôi cũng phải trở lại trường, và kết quả kỳ thi hàng tháng sắp được công bố.
Khi lớp trưởng dán kết quả thi lên bảng thông báo, trái tim tôi như lẫn lộn với sự lo lắng.
Nhưng dù cho là đưa cổ ra hay rụt cổ lại tôi cũng không tránh khỏi lưỡi dao, tôi cảm thấy rằng khi tôi đi đến bảng thông báo không phải để xem điểm, mà giống như đang bước đến vũ đài hiến tế vậy.
Trên bảng điểm, tên Quý Hành nằm ở vị trí cao nhất: Văn 128, Toán 147, Anh 143, Lý 96, Hóa 97, Sinh 96.
Tôi lắc đầu cảm thán, sự chênh lệch của nam chính thật đáng sợ.
Người xếp thứ hai tên là Nghiêm Vấn, tôi nhớ cậu ấy là một anh chàng đeo kính, vẻ ngoài nho nhã, thành tích cũng rất ấn tượng. Văn 130, Toán 144, Anh 138, Lý 91, Hóa 98, Sinh 92.
Tôi mở to mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy tên mình giữa muôn vàn cái tên chen chúc.
Tống Thời: Văn 118, Toán 104, Anh 121. Phần sau tôi tự cho là không thấy, dù sao cũng là hai con số. Chưa kịp báo tin vui với Quý Hành rằng tôi đã thi được hai con số, lớp trưởng đã gọi tôi: “Tống Thời, cô Trương muốn cậu đến văn phòng một chút.”
Thôi xong, lần này không chỉ giống như đi hiến tế nữa, mà đúng là đang đi hiến tế đấy.
Cô Trương là một giáo viên trông rất hiền lành, thấy tôi đến, nhiệt tình mời tôi ngồi xuống. “Tống Thời à, cô đã xem điểm thi của em, trước giờ em chưa từng rớt khỏi top năm của lớp, lần này là sao vậy, sức khoẻ em có gặp vấn đề gì khi đi thi không?"
Cô ấy nói giọng rất dịu dàng, thậm chí đã nghĩ giúp tôi lý do.
Trong lòng tôi cảm động, đây chính là đối xử của học sinh giỏi. Nhưng tôi không thể nói dối, bởi vì kỳ thi hàng tháng tới tôi có thể cũng chỉ đạt được nhiêu đó điểm.
"Cô Trương, em không hề cảm thấy khó chịu khi thi. Em chỉ là... em hình như bị mất trí nhớ, hai tuần trước, em đã quên mất rất nhiều thứ.”
Tôi biết rằng điều đó nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật còn vô lý hơn.
Cô Trương quả nhiên rất kinh ngạc, lập tức thông báo cho bố mẹ tôi. Dù ông Tống và bà Tống đang ở nơi xa, nhưng hiệu quả công việc thì không thể phủ nhận.
Chiều hôm đó họ đã sắp xếp người đưa tôi đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra toàn thân, cuối cùng kết quả là tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Bác sĩ kê cho tôi một số thuốc bổ não, sau đó đưa tôi trở về nhà. Dì giúp việc nghe tin cũng hầm cho tôi một nồi canh hạt óc chó long nhãn bổ não, tôi hạnh phúc uống xong rồi đi ngủ.
Bây giờ, tôi không cần phải lo lắng về việc người khác hỏi tại sao điểm của tôi kém nữa.
11.
Trong những ngày qua, Quý Hành có vẻ không ổn lắm. Ngay từ buổi sáng đến trường, cậu ta nhìn thấy tôi đã nhăn nhó, khiến tôi nghi ngờ liệu mình có nợ cậu ta tiền không.
Điều kỳ lạ nhất là khi tôi đặt món bánh pudding caramel mới làm của dì lên bàn cậu ta thì cậu không chỉ đùng đùng trả lại cho tôi mà còn liếc tôi một cái.
Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì, nhưng cậu ta cũng không thèm để ý đến tôi, thật là lạ lùng. Tôi chỉ đành kết luận rằng, có lẽ cậu con trai nào cũng có vài ngày như thế mỗi tháng.
Sau hai ba tuần học, tôi cuối cùng cũng quen biết với các bạn xung quanh.
Bạn ngồi trước tôi tên là Lý Lập, biệt danh Lili, không giống với biệt danh, là một chàng trai yêu thích bóng rổ với chiều cao lên đến một mét tám.
Trong giờ giải lao lớn, Lili trở lại sau khi chơi bóng, thấy món pudding caramel không ai thèm ngó tới trên bàn tôi, cậu ta không ngại ngần cầm lên: "Wow, trông ngon quá, chơi bóng xong đói chết đi được, Tống Thời có thể cho tớ ăn cái này không?"
Nhìn cậu ta mở to ánh mắt mong đợi như chú chó con, tôi thực sự không thể từ chối, tôi cười và nói: "Nhà làm, cậu cứ ăn nếu không chê."
Lili phấn khích gật đầu: "Làm sao tôi dám chê, cảm ơn Thời tỷ."
Lời còn chưa dứt, Quý Hành bên cạnh bỗng nhiên đứng bật dậy, ghế phát ra tiếng lớn. Cậu ta liếc tôi một cái đầy oán trách, như đang nhìn một kẻ bội bạc.
Cậu ta liếc xong thì bỏ đi luôn, không quay đầu lại, để lại tôi và Lili nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu ta... cậu ta sao vậy?" Lili hỏi một cách hoang mang,
"Ánh mắt cậu ta lúc nãy như muốn gϊếŧ tôi vậy."
Tôi xoa xoa cánh tay: "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ cậu ấy không khỏe." Cả ngày hôm đó, Quý Hành chẳng nói với tôi lời nào. Nhìn thấy cậu ta cau có, tôi cũng không dám làm phiền.
Đến buổi tự học tối, tôi cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tôi thực sự có quá nhiều bài không biết, nhưng hỏi người khác, tôi cảm thấy họ giải thích không bằng Quý Hành.
Một người lớn chín chắn cần phải học cách chủ động nhận lỗi. Lợi dụng lúc thầy giáo tự học vắng mặt, tôi chọn một tờ giấy nháp đẹp để thể hiện sự chân thành của mình.
Tôi viết thẳng thắn lên giấy: "Quý Hành, hôm nay cậu sao thế, không khỏe à?"
Viết xong, tôi gấp tờ giấy lại, để lên bàn Quý Hành, lòng tự hài lòng với nghệ thuật ngôn từ của mình: Rất tốt, hình ảnh một bạn cùng bàn tốt bụng đã được tôi xây dựng.
May mắn thay, Quý Hành còn chưa đến mức không thèm để ý đến mẩu giấy của tôi. Cậu ta mở tờ giấy nháp ra, viết vài nét, gấp lại nhanh chóng.
Đúng lúc cậu chuẩn bị đưa cho tôi, như nghĩ ra điều gì đó, cậu ta lại mở ra thêm vài nét nữa. Tôi nhận lấy mẩu giấy, trên đó viết uốn lượn: "Tôi ổn, không đến mức thiếu vài miếng pudding mà phải ốm đâu."
Đọc xong, tôi cảm thấy sốc, hóa ra cậu ta là người như thế. Tôi liền viết tiếp phía dưới: "Nhưng sáng nay tôi đã hỏi cậu, chính cậu không muốn mà."
Mẩu giấy của Quý Hành trả lời cực kỳ nhanh: "Tôi nói không muốn liền đưa cho người khác sao?"
Tôi không hiểu sao lại đọc được chút buồn bã từ tờ giấy. Tôi cảm thấy bất lực, cầm bút viết lên: "Vậy cậu không muốn thì tôi cũng không thể đưa cho người khác à?"
Đúng lúc chuẩn bị trao cho cậu ta, bỗng dưng tôi cảm thấy không đúng. Viết vậy cậu ta đọc xong chắc chắn sẽ nổi giận, cậu ta nổi giận thì sẽ không thèm để ý đến tôi, không để ý tôi thì tôi sẽ không có cơ hội hỏi bài.
Tôi cất giữ tờ giấy này, lại lấy tờ khác: "Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu không muốn ăn phần pudding đó không?"
Lần này cậu chần chừ không viết ngay, mẩu giấy truyền đi rất chậm. Đúng khi tôi đang suy nghĩ liệu cậu có dị ứng với thành phần nào của caramel pudding không, mẩu giấy cuối cùng cũng được chuyển đến.
Trên đó viết: "Sáng nay khi tôi ra khỏi nhà, tôi phát hiện mình béo lên bốn cân so với tháng trước."
Tôi đã làm cho nam chính béo lên?!
Dưới cảm xúc sốc nặng, tôi lập tức quay đầu nhìn về phía cậu ta, cậu ta vẫn giữ tư thế làm bài mà không nhìn tôi.
Tôi quan sát kỹ lưỡng, câun ta vẫn là người của ngày hôm qua, không thấy có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là tai hơi đỏ.
Tôi không kìm nén được, cố gắng nhịn cười đến nỗi cơ thể run rẩy. Lúc này Quý Hành quay đầu, liếc tôi một cái thật ghê gớm, nhưng kèm theo đôi tai đỏ bừng của cậu ấy, không hề có chút uy lực nào.
Tôi thậm chí cảm thấy giống như một chú mèo đang giơ vuốt.
Tiếng chuông tan trường vang lên, lớp học bắt đầu náo nhiệt.
Tôi tiến gần Quý Hành, ánh cười trong mắt không giấu được: "Vậy từ giờ tôi không mang bánh ngọt do dì làm nữa, được không?"
Cậu ta hơi hoảng hốt tránh né ánh mắt của tôi, cúi đầu, nói những lời gì đó, giọng rất nhỏ, tôi không nghe rõ.
Tôi nghiêng tai hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"
Bất chợt vài luồng hơi ấm truyền đến tai, lẫn trong giọng nói thấp của Quý Hành: "Tôi nói, mỗi tuần mang ba lần."
Lớp học ồn ào nhưng tôi rõ ràng nghe được, trái tim tôi dường như bỏ lỡ một nhịp.