Chương 5

8.

Từ khi lần trước Quý Hành nhận lấy chiếc bánh ngọt nhỏ của tôi, tôi một mực cho rằng mối quan hệ của chúng tôi đã tiến xa hơn một bước lớn.

Tôi hiểu rõ rằng, "ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm" nên ngày nào tôi cũng mang bánh ngọt đến cho cậu ấy, chỉ để có câu hỏi nào không biết là tôi lại hỏi.

(Câu thành ngữ này kiểu như ăn của người ta rồi thì phải mềm mỏng, giúp đỡ đó:)))

Ban đầu Quý Hành còn từ chối đủ điều, nhưng lần nào cũng không thành công, hơn nữa kỹ thuật của dì giúp việc nhà tôi thật sự quá xuất sắc, ngay cả khi là nam chính cũng phải khuất phục dưới lò nướng của dì ấy.

Ngày hôm đó trời mưa, tôi vội vàng ra khỏi nhà, quên mất không mang theo bánh, Quý Hành thậm chí còn dùng ánh mắt trách móc nhìn tôi suốt buổi sáng.

Có những thứ đẹp đẽ chỉ thích hợp để ngắm từ xa, như hoa sen, cũng như Quý Hành.

Tôi từng nghĩ rằng Quý Hành, với tư cách là nam chính, ấm áp, tốt bụng và lịch sự.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, định kiến ban đầu thật sự có hại.

Lúc đầu tôi hỏi Quý Hành một vấn đề, cậu ta rõ ràng rất hoang mang, mặc dù ánh mắt cậu ta rực rỡ viết lên "câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi tôi?" nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ cho tôi định lý này nằm ở đâu trong sách giáo khoa.

Tôi đoán anh ta chắc hẳn tự an ủi mình rằng tôi chỉ quên mất mà thôi. Nhưng khi tôi hỏi càng nhiều câu hỏi, rõ ràng cậu ta không thể tự lừa dối mình được nữa, sự khó tin trong mắt cậu ta đã biến chuyển thành vẻ kinh ngạc và khinh bỉ.

"Quý Hành, công thức hóa học này..." tôi hỏi.

"Công thức này cậu đã hỏi tôi chiều hôm qua rồi, sách giáo khoa có ví dụ." Quý Hành đáp mà không ngẩng đầu.

Một lúc sau, tôi đưa ra một bài toán khác, và nhờ cậu ấy giải thích cho tôi.

Quý Hành: "Cậu nghe hiểu chưa?"

Tôi: "Ờ, mà này..."

Quý Hành: "Cả con lợn nhà bà ngoại tôi cũng nghe hiểu rồi đấy."

Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn cậu ấy.

Quý Hành: "Nhìn tôi làm gì, nhìn vào bài tập kìa!" Cậu ta thực sự rất khắc nghiệt, nhưng những vấn đề giảng lại quả thực rất rõ ràng.

Mỗi lần hỏi xong một bài, lòng tôi tức tối, thầm quyết tâm lần sau nhất định không hỏi cậu ta nữa, nhưng chỉ hai phút sau, tôi lại bỏ qua lòng tự trọng, yếu đuối chạm vào cánh tay Quý Hành.

Người đàn ông không thể cúi đầu vì nắm thóc, nhưng vì lý hoá sinh, tôi có thể bẻ cong lưng mình 90 độ.

Hơn nữa, ai bảo tôi không có bạn bè.

9.

Trải qua hai tuần đầy quằn quại dưới sự giày vò của lý hoá sinh và sự châm chọc từ Quý Hành, cuối cùng tôi cũng đón chào kỳ thi hàng tháng.

Ngay trước kỳ thi, tôi tỉ mỉ kiểm tra các dụng cụ cần thiết, trái tim bất chợt chùng xuống nỗi lo lắng đã lâu không thấy.

Quý Hành ngồi bên cạnh tôi, mải mê ngắm nhìn những bài thơ cổ trong sách Văn.

Bỗng nhiên, cậu ấy quay đầu như nhớ ra điều gì, nói với tôi: “Tống Thời...”

Tôi nhìn cậu ta, lông mày nhíu lại, ánh mắt có chút do dự. Trong lòng thở dài, chúng ta vẫn còn là học sinh trung học, quan tâm đến người khác mà cảm thấy ngại ngùng.

"Không sao đâu, tôi không hề căng thẳng, chỉ là một kỳ thi hàng tháng mà thôi, cảm ơn đã quan tâm.”

Tôi mỉm cười nói với Quý Hành. Nghe lời tôi, vẻ mặt cậu ta có chút phức tạp: “Tôi đang muốn nói, hôm nay cậu không mang bánh kem dâu cho tôi, ngày mai đừng quên, nhưng tôi muốn vị xoài.”

Tôi bất ngờ, không thể tin nổi những gì mình đã nghe, nghiến răng trả lời cậu ta: “Được.”

Thời gian thi cận kề, đã có người lục tục rời khỏi phòng học. Quý Hành nhặt lên hai cây bút của mình, đứng dậy ra đi.

Trước khi đi, cậu ta dường như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nhếch mày nhẹ, môi hơi cong lên: “

"Có gì mà phải căng thẳng, khi chỉ là chuyện vài điểm số thôi".

Quý Hành, mày thật là cái thằng chó, bánh nhỏ ngày mai không có đâu!