Chương 8

Mạnh Như nhìn gương mặt đẹp chết người của Tần Phong đang ngày một gần trước mặt mình thật sự rất muốn lấy một quyển sách thật dày để đập vào mặt anh.

Cô quay đi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tiếp cận Bùi Cảnh Thâm và có tình ý với Bùi Cảnh Thâm đề là do nguyên chủ trước kia mất não làm ra hiện giờ cái nồi lớn này đang do cô đội. Dù sao có nhảy sông Hoàng Hà cũng không sạch nên Mạnh Như chỉ đơn giản là nhắm mắt cho qua nhưng mà cho dù có là như vậy thì người khác vẫn không chịu buông tha.

Xin đấy! Chuyện đã là quá khứ rồi mấy người thích đào bới như vậy thì nên học làm chuyên gia khảo cổ đi.

Tần Phong suy nghĩ một chút liền sải chân dài đi khỏi lớp, một lát sau anh quay lại đứng trước bàn Hà Cầm nói gì đó Hà Cầm liếc anh một cái rồi thu dọn sách vở chuyển xuống bàn dưới nơi Tần Phong ngồi, Tần Phong cũng thuận thế xách cặp lên chỗ Hà Cầm thành công ngồi cạnh Mạnh Như trước những con mắt ngơ ngác của học sinh trong lớp và Mạnh Như.

Anh vươn tay ra trước Mạnh Như nói:"Từ hôm nay tôi sẽ ngồi cùng cậu, làm quen lại nhé tôi là Tần Phong."

Mạnh Như thấy cánh tay đang duỗi lại mình tuy rằng đó là một bàn tay đẹp hoàn hảo ngón tay mượt mà thon dài những khớp xương đều như tượng tạc rất xinh đẹp nhưng cô không có hứng thú để thưởng thức.

Mạnh Như không ngốc cô biết rằng vừa nãy có lẽ Tần Phong đã đi tìm Trang Phóng Cầm nhưng không ngờ rằng Trang Phóng Cầm lại đồng ý dễ dàng như vậy. Chẳng phải một nam một nữ ngồi chung với nhau sẽ rất dễ xảy ra tình trạng yêu sớm sao? Trang Phóng Cầm chẳng lẽ không hề để ý đến chuyện này?.

Cô duỗi tay nhẹ nhàng đυ.ng vào tay Tần Phong rồi nhanh chóng thu tay về gương mặt tuy vẻ ngoài tỏ ra hờ hững nhưng nội tâm đã sớm phun tào tám ngàn lần.

"Mạnh Như."

Dưới con mắt của một đám người Mạnh Như và Tần Phong cứ như thế ngồi cùng nhau. Trên một diễn đàn nào đó của trường chẳng biết là tài khoản nào đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc tay Mạnh Như đặt trong tay Tần Phong trông cứ như thể hai người đang nắm tay nhau, cùng với ánh mắt của Tần Phong khi đó không khỏi làm cho diễn đàn trường có một trận bùng nổ.

Tần Phong tuy rằng thành tích không ra làm sao nhưng ngoại hình và gia thế anh sáng như mặt trời ở đó không ai là không thấy, anh là giáo thảo kiêm giáo bá hàng đầu của Kim Thành cho dù thành tích có tệ nhưng vẫn chính là người tình trong mộng của bao nhiêu nữ sinh, khiến các nữ sinh như thiêu thân tình nguyện lao đầu vào.

Còn Mạnh Như cái này thì phải nói lại từ gia thế đã không bằng, tính cách cũng tệ hại có tiếng tăm, thành tích cũng không tốt tuy rằng có một khuôn mặt đẹp nhưng như vậy thì sao chứ? Mỹ nhân trên đời đâu có thiếu trong Kim Thành có bao nhiêu người xinh đẹp hơn Mạnh Như còn chưa có đếm được hết đâu, Mạnh Như cũng chỉ có thể coi là mỹ nhân tầm trung thôi.

Chẳng những thế người này trước kia còn đeo bám học thần Bùi Cảnh Thâm khiến mọi người càng thêm chán ghét, hiện tại lại quay sang tiếp cận Tần Phong không những vậy hình như còn tiếp cận anh thành công điều này làm những người kia tức giận đến mức muốn lật bàn cũng có.

Rất nhanh đã đến tiết học mới, Hà Cầm ngồi phía sau Tần Phong vô cùng thoải mái, bóng lưng anh cao lớn chắn hết tầm nhìn giáo viên phía trước Hà Cầm muốn ngủ thì ngủ muốn vẽ thì vẽ không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi đột nhiên chuyển vị trí.

Còn Mạnh Như bên trên thì không như vậy, Tần Phong nãy giờ không gục xuống bàn ngủ như mọi ngày mà ngồi thẳng lưng dựa ghế trông như bộ dáng nghe giảng nhưng thực tế lại đang nhìn cô khiến cô không thể nào tập trung được.

Đành vậy, dù sao hiện tại cô cũng chưa muốn lộ thực lực bản thân lắm. Từ đó giờ đã mang tiếng học tra nếu đột nhiên trong một tiết giải vài đề nâng cao chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi.

Mạnh Như quyết định chỉ ngồi đó ghi bài, giáo viên trên bục ra bao nhiêu chữ cô chép bấy nhiêu.

Có lẽ do thói quen hoặc đã nhìn đủ cũng không tìm ra được điều gì Tần Phong chán muốn chết gục đầu xuống bàn ngủ.

Mạnh Như nhìn "một đống" to lù lù bên cạnh.

"..."

Trong mắt của Mạnh Như tuy rằng Tần Phong vẫn đang chỉ là thiếu niên nhưng anh lại là thiếu gia con nhà giàu bậc nhất thủ đô này có lẽ người khác cho rằng anh thiếu niên bộc phát nhưng cô lại cảm nhận được sự sắc bén mà không phải người ở lứa tuổi này nên có, đứng trước mặt anh khiến cô cảm thấy như mình có bí mật nào cũng không thể giữ được nên tự nhủ bản thân nên cẩn thận với anh.

Nắng sớm nhẹ nhàng từ ô cửa soi lên hai người từ xa nhìn vào trông hài hòa đến lạ như thể hai người họ là một cặp tình nhân thời niên thiếu trong bao câu chuyện tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.