Chương 6: Anh Rất Hạnh Phúc Vì Ông Trời Đã Cho Anh Cơ Hội Gặp Em.

Edit: Tiểu Đào

_ Chúng ta làm bạn được không ?

_ Cô muốn làm bạn với tôi thật sao ?

_ Đúng rồi ! Từ bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp rồi mà.

_ Tất nhiên là được rồi. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi cô dám làm bạn với một người như tôi thôi...

_ Tôi thấy cô rất tốt mà..?

_ ...Trong gia đình tôi, mọi người đều nói tôi là một con người kì quặc vì tôi hay đọc sách, bạn bè cũng vì thế mà xa lánh tôi. Cô là người bạn đầu tiên chịu chơi cùng với tôi đấy !

_ Cảm ơn cô.

Tuyết Y cười mỉm.

***

6h tối

Lúc Thời Mạn vừa về nhà, Bạc Tinh đã chạy đến nắm lấy tay cô:

_ Chị Mạn, chào mừng chị đã quay trở về nhà của em !

_ Hôm nay em được về sớm à, Bạc Tinh ?

_ Vâng ! Cha em đón em sớm lắm.



Thời Mạn liếc nhìn Bạc Lục Trình đang ăn những đồ ăn sơn hào hải vị, rồi cô lại nhìn xuống Bạc Tinh.

"Hai cha con nhà này đúng là giống nhau như đúc !" - Cô nghĩ trong bụng.

_ Tiểu Tinh, em ở đây nha, chị ăn xong sẽ chơi với em sau.

_ Dạ.

Cô bước tới bàn ăn chỗ Bạc Lục Trình đang ngồi.

_ Bạc Tổng, chuyện về hôn lễ của chúng ta...

Chưa kịp nói hết câu thì anh ngắt lời cô.

_ Chủ Nhật tuần này em với tôi đi thử váy cưới nhé ! Tôi đã lên lịch cả rồi nên quyết định của em cũng chỉ mang tính chất bình luận.

_ ...Được rồi, tôi sẽ đi.

_ Bất ngờ thật đấy, em đồng ý mà không phản kháng lại với tôi.

_ Ý anh là bình thường tôi hay chống đối anh ? Mà dù tôi có nói gì thì anh cũng đặt trước cả rồi, tôi đâu thể nào chống đối lại Bạc - Tổng được.

Cô mỉa mai.

_ Kệ em nghĩ sao, nhưng em đừng quên rằng...

_ Tôi nhớ rồiiiii, hai tháng nữa kết hôn... đúng chứ ? Mấy câu này của anh tôi thuộc nằm lòng rồi đừng nhắc đi nhắc lại nữa !

Thời Mạn vừa nhìn Bạc Lục Trình vừa nói.

_ Nhưng tôi vẫn rất "thích" câu nói đấy, tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi chúng ta đính hôn.



Cô phì cười.

Sau khi ăn xong, cô vào phòng của Bạc Tinh.

_ A, chị Mạn ! Chị tới đây chơi với em đúng không ?

_ Đúng rồi, Bạc Tinh muốn chị đọc truyện hay là chơi cùng em nào ?

_ Chị đọc truyện cho em nghe đi ! Em muốn nghe Mạn Mạn đọc truyện.

_ Em chế cho chị nhiều tên thật đấy, Tiểu Tinh à.

_ Hihi.

Thời Mạn đọc rất nhiều câu chuyện cho Bạc Tinh nghe. Những câu chuyện mà cô kể hay đến nỗi Bạc Tinh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi phát hiện Bạc Tinh ngủ, Thời Mạn sờ vào má của Bạc Tinh. Hai cái má bánh bao của em khiến cho Thời Mạn quên đi mọi chuyện xảy ra trong hôm nay.

Đúng lúc này, Bạc Lục Trình bước vào phòng. Thấy Bạc Tinh đã ngủ, Bạc Lục Trình đắp chăn cho Bạc Tinh.

_ Thấy anh bên ngoài lạnh lùng lắm mà, sao hôm nay ấm áp đột xuất rồi ?

_ Vậy cơ à ? Tôi chỉ nên làm việc mình cần làm thôi. Em cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ rồi, bây giờ em đi tắm trước đi, tôi tắm sau.

Sau khi Thời Mạn bước ra khỏi phòng, Bạc Lục Trình cười thầm:

"Em dễ thương thật, Thời Mạn. Anh rất hạnh phúc khi ông trời đã cho anh cơ hội gặp em, Tiểu Thư bé nhỏ của đời anh."

-> Không biết sau khi tắm xong, anh nhà sẽ làm gì chị nhà đây ? Cùng chờ đón Chap 7 của bộ truyện "Tôi Xuyên Không Thành Người Mẹ Kế Độc Ác Trong Tiểu Thuyết" nhé !