Ngày hôm đó cậu đã tỏ tình với anh ấy: “Em thật sự rất thích anh!”
Cầm món quà trên đôi bàn tay đang run rẩy, ánh mắt cậu nhắm chặt lại trong sự ngại ngùng mong chờ sự hồi đáp từ anh.
Để rồi cậu nhận lại chỉ là một câu nói phủ phàng: “Tao không hề thích mày! Thậm chí tao ghét những tên đồng tính bệnh hoạn như mày, thật là kinh tởm mà!”
Nói rồi tay anh liền quơ cái hộp quà cậu đang cầm rơi xuống dưới mặt đất, trong sự ngạc nhiên chẳng thể tin được của cậu, về việc anh có thể làm ra chuyện này.
Câu nói và hành động kia như một nhát dao đâm vào trái tim mỏng manh của cậu vậy. Cậu suy nghĩ mãi mà chẳng biết tại sao anh lại từ chối mình, khi không phải anh đã ở cạnh mình hơn 5 năm rồi sao.
Bọn họ không những thân mật với nhau, còn ăn nằm sinh hoạt như một cặp người yêu nữa. Để bây giờ khi cậu tỏ tình với anh, bỗng nhận lại kết quả đau thương như này.
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân trong sự đau lòng ấy, cậu đã bỏ chạy khỏi nơi đã tỏ tình anh trong sự tuổi nhục của bản thân, cùng sự đau khổ đến đáng thương.
Chốc lát cậu đã chạy đến chỗ một cây cầu, sau đó rào thét trong sự tức giận đến tột cùng, tâm lý như hoảng loạn đến nỗi mất cả ý trí, cậu lên tiếng:
“Tại sao chứ? Tại sao người lại đối xử với con như vậy hả ông trời? Vì lý do gì mà con phải gánh chịu những nỗi đau này!”
Tiếng khóc nức nở trong sự đau đớn đến tột cùng vang lên, cậu ngã gục xuống dưới mặt đất đầy lạnh lẽo kia, mang theo sự tổn thương sâu sắc.
Bỗng chợt một suy nghĩ điên rồ đang hiện lên trong đầu của cậu: “Nếu như trên thế giới này. Không còn một ai yêu thương mình nữa. Từ gia đình đã bỏ mình đi, đến bạn bè xa lánh mình, thậm chí là người mà mình yêu hay tin tưởng nhất cũng chẳng cần mình. Thế mình cần gì phải sống trên đời này nữa phải không? Khi bản thân mình chẳng có được sự yêu thương”
Nghĩ đến đây cậu liền đứng dậy khỏi mặt đất kia, ánh mắt nhìn xa xăm về phía nói xa xa kia. Còn trước mặt cậu chính là một cây hàng rào trắng ngang cây cầu. Đứng đó chìm trong suy tư một lúc cậu cố gắng lấy hết cam đảm của bản thân, rồi đưa tay lên thanh chắn của hàng rào kia.
Cố gắng để leo lên, và rồi cũng đã thành công. Cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc, ánh mắt mang một vẻ kiên định, chứ chẳng phải là sự sợ hãi trước cái chết. Chắc có lẽ cậu nghĩ rằng cái chết này sẽ là thứ mà giải thoát cho cậu, hay mang cậu đến một thế giới khác hạnh phúc hơn, cái thế giới mang lại sự đau lòng này.
Nên cậu đã quyết định sẽ kết thúc cuộc đời của bản thân mình.
Lúc này cậu liền nhảy xuống dưới bờ sông ấy, thứ cậu cảm nhận lại là sự lạnh lẽo đến tột cùng, cậu bắt đầu vùng vẫy vì nước quá sâu, cậu cũng chẳng biết bơi nữa chứ, nên cứ vùng vẫy trong sự tiệt vọng của bản thân để chờ đợi cái chết của chính mình ập đến.
Sự vùng vẫy đó không ngừng kéo dài tầm một phút, nước bắn lên tung tóe bởi đôi bàn tay cố gắng phản xạ lại trong mặt nước trước cái chết của bản thân.
Để rồi cậu bây giờ đã bất lực không thể làm được gì hết, liền cảm nhận một cơn nghẹt thở ập đến, nước chảy ào ào vào khắp khoan mũi cùng miệng của mình.
Ánh mắt dần nhắm lại mờ đi chẳng thấy gì cả, có lẽ lúc này cậu thật sự đã chết chìm rồi.
Lúc này đã có một con thuyền đi qua vô tình thấy cậu nổi lềnh bềnh trong nước, người đàn ông ấy với sự tốt bụng của mình ngay lập tức vớt cậu lên trong sự hoảng sợ đến kinh hoàng mà nói:
“Trời ơi có người tự sát”
Trước sự lo lắng của bản thân về cái người đã tự sát này, lão đã đưa tay lên mũi của cậu để xem cậu có còn sống hay là không. Thì phát hiện cậu vẫn còn sống, nên quyết định hô hấp nhân tạo cho cậu, rồi cố gắng đưa cậu về bờ để đến bệnh viện để chữa trị trước khi có chuyện chẳng lành xảy ra.
Trong màng đêm tăm tối những tiếng bước chân vội vã vang lên, kèm theo tiếng thở hỗn hển, cùng tiếng súng phát ra ôm trời.
Một cô gái đang ngồi núp sau một táng đá chốc lát mở mắt ra, trong sự kinh ngạc của bản thân khi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây mà lên tiếng: “Đây là đâu chứ? Không phải mình đã chết rồi sao?”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, khi nhìn đôi bàn tay đang cầm khẩu súng của mình, mà cảm giác khó hiểu cùng sự hoảng loạn đã dâng trào trong tâm trí, khi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này đã có một cô gái, mặc bộ đồ y chang các đội đặc công tay cầm một khẩu súng không ngừng bắn vào màn đêm tăm tối kia, với giọng nói khó chịu và tức giận rằng: “Này cô mau tập trung bắn vào chỗ đó đi Ngọc My. Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy nghe rõ chưa?”