" Mọi người nên ra ngoài thôi." Lý Hạo đứng lên xoay người đi về phía cửa: " Sắc mặt chị vẫn còn kém lắm, ta không nên làm phiền chị thêm nữa."
Theo lời Lý Hạo, mọi người cũng lặng lẽ rời đi để Lý Hân có thể thoải mái nghỉ ngơi.
...
[ Phòng họp gia đình ]
Vẻ mặt ai nấy đều trầm ngâm khi biết về bệnh tình của Lý Hân.
Lý An không hiểu cháu gái ông là bệnh từ khi nào và vì sao điều trị rất nhiều lần rồi mà đến giờ vẫn chưa nói với ông?
" Không nghĩ đến Hân Hân đã phải chịu đựng căn bệnh đó một mình suốt thời gian qua." Du Minh trầm mặt nói, anh có giao tình khá tốt với Lý Hân vậy mà cô ấy bị bệnh anh lại hoàn toàn không hay biết. Nếu biết sớm hơn một chút không chừng đã tìm được cách chữa trị, không đợi đến khi bệnh tình kéo dài như bây giờ.
Lúc này Lưu Vân cũng nhận ra Du Minh tâm trạng không tốt mới dịu giọng an ủi: " Du Minh, anh không cần quá lo lắng đâu, em tin chị sẽ sớm vượt qua được thôi."
" Vượt qua?" Giọng gắt gỏng, Lý Hạo hướng Lưu Vân nói: " Nếu vượt qua được thì chị ấy có cần giấu diếm bệnh tình, đến khi ngất xỉu nhờ bác sĩ kiểm tra chúng ta mới phát hiện ra hay không?"
Đột nhiên bị Lý Hạo trừng mắt, làm Lưu Vân sợ đến tái xanh mặt, vốn chỉ muốn tạo quan hệ tốt với họ hàng sau này mới dễ dàng có được chỗ đứng, lại không nghĩ đến Lý Hạo sẽ kích động như vậy. Rốt cục Lý Hân kia chiếm bao nhiêu tiện nghi trong lòng của người nhà họ Lý chứ?
Nghe con gái mình có ý tốt lại bị thằng oắt con kia xỉa xói, Lưu Vũ tức giận nói: " Lý Hạo, con cao ngạo như vậy để làm gì? Lưu Vân chỉ là muốn mọi người cảm thấy tốt hơn thôi, lẽ ra con nên biết ơn mới phải."
" Nhìn cái nhà này có ai thoải mái hơn hai cha con chú sao?" Rõ ràng tâm trạng ông ta rất tốt khi nghe chị cậu có bệnh về tâm lý, còn làm bộ làm tịch cái gì. Lý Hạo càng nghĩ càng thấy chán ghét: " Không phải chị bệnh rồi thì tập đoàn của Lý gia sẽ do chú tạm thời tiếp quản hay sao? Chú vui mừng cũng phải."
Nhìn khoé môi dần nâng lên, cùng với lời nói khıêυ khí©h như xuyên thẳng vào tim đen của Lưu Vũ. Ông ta thẹn quá hoá giận, không thể tự kiềm chế mà quát lớn: " Con.. sao có thể nói những lời như vậy. Lưu Vân đúng là ngu ngốc mới luôn hạ mình ở bên con."
" Đủ rồi!"
Lý Hạo còn muốn tiếp tục cãi lý với Lưu Vũ, thì giọng nói âm trầm rất có trọng lượng của Lý lão gia vang lên. Căn phòng lúc này mới có nổi sự yên tĩnh, ông không thể nghe những lời vô nghĩa của đám con cháu này thêm nữa, nếu không vì gia sản thì cũng là vì tiền. Chẳng khác gì một lũ chuột vơ vét.
" Tập đoàn ta vẫn còn làm chủ, từ khi nào ai muốn tiếp quản là có thể tiếp quản?" Lý An xua tay, đều giọng nói: " Hãy về phòng của mình đi. Khi có quyết định sẽ triệu tập đông đủ thành viên trong nhà rồi mới nói."
Sau khi mọi người rời đi, Lý An mệt mõi dùng tay xoa hai bên thái dương. Lúc này ý nghĩ về đứa cháu gái đã bị ông bỏ bê suốt hơn hai mươi năm chợt thêm nhiều.
Kể từ lần cuối gặp nhau ở đám tan của ba mẹ Lý Hân thì chỉ mỗi dịp lễ hằng năm con bé mới trở về Lý gia mấy lần. Nhưng năm ngoái đột nhiên muốn cắt đứt mọi liên lạc, không ai trong gia đình có thể biết chuyện gì xảy ra, ông đã rất lo lắng cho đến hôm nay khi Lý Hân trở về và vô tình ông phát hiện ra căn bệnh mà cháu gái vẫn luôn che giấu.
Đó là lý do con bé không muốn quay về thường xuyên và cắt đứt mọi liên lạc vào năm ngoái?
Vậy thì lý do gì để con bé quay trở về vào hôm nay?
Lúc này Chu quản gia nhận được một cuộc gọi từ biệt thự riêng của Lý Hân. Sau khi biết người bên kia đầu dây là Trương quản gia thì mới đến thư phòng báo lại cho Lý An: " Thưa lão gia, khi nảy ở đại sảnh Trương quản gia ở biệt thự riêng của tiểu thư Lý Hân đã gọi đến. Ông ấy nói muốn gặp tiểu thư, nhưng tôi vẫn chưa cho ông ấy biết về tình trạng của tiểu thư hiện tại."
Bị tiếng nói thanh lịch kia kéo khỏi những dòng suy nghĩ đang xoay vòng, Lý An lười biến áp lưng lên sofa nói: " Hừm... gọi lại cho ông ấy đi."