Chương 74: Tài liệu

"Lưu Vân, chị vào được không?"

Lý Hân nói vọng vô từ ngoài cửa, cô nhân lúc Lưu Vũ đi làm đã tìm tới Lưu Vân.

Sự im lặng như vậy kéo dài, không một lời đáp lại.

Từ ngày chuyện đạo phẩm xảy ra, Lưu Vân vẫn luôn nhốt mình trong phòng, không di chuyển hay bước nữa bước ra khỏi cửa. Giờ ăn sẽ có gia nhân mang lên cho. Nhưng phần lớn đều bị dọn xuống với phần thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

Con bé đã không động vào miếng cơm nào...

"Mở cửa cho chị được chứ?"

Mặc cho giọng nói cứ không ngừng cất lên. Lưu Vân im bặc một cách lạ thường.

Vì lo lắng, Lý Hân đành đẩy cửa bước vào, và ánh mắt bất ngờ bởi cánh cửa không hề khoá.

"...Lưu Vân."

Cô gọi em gái mình để xem phản ứng. Nhưng cô ấy ngồi trên giường không một động tĩnh, dường như chẳng còn quan tâm ai xuất hiện.

Căn phòng thoáng đãng u tối, thứ ánh sáng duy nhất chỉ le lói từ cửa sổ sau tấm rèm.

"Lưu Vân... em sao rồi.""

Đáp lại câu hỏi đó là một khoảng im lặng, Lưu Vân chầm chậm quay đầu, gương mặt phờ phệt, đôi mắt thiếu đi linh hồn nhìn cô.

Lý Hân chạy tới bên giường, vén mái tóc bồng bềnh đang rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn: "Em sao thế này, em có ổn không?"

Không phấn son tuy vẫn xinh đẹp nhưng Lưu Vân hiện hữu một vẻ đáng thương. Bờ môi tái xanh với những vết bầm run lên và rồi mím chặt lại.

Trong đôi mắt nâu vô hồn dần ngập đầy biển nước.

"Hức...""

"...Em... sao thế?"



Rồi bỗng nhiên cô gái ngước mặt oà khóc, những giọt nước mắt lã chả rơi xuống, đôi vai gầy run lên dữ dội.

"Oaaa ...ha ...a... hức.""

Lý Hân trông thấy trái tim khẽ nhói.

Cho đến lúc này, Lưu Vân vẫn chưa làm điều gì quá xấu xa cả, sau tất cả, em ấy là một đứa trẻ thuần khiết chưa từng nhúng tí tràm nào.

Nhưng nhìn xem, thứ gì đã khiến cô gái luôn nở nụ cười rạng rỡ này lại đau khổ chìm trong nước mắt.

Lý Hân sót xa ôm Lưu Vân vào lòng, suy cho cùng, Lưu Vân không phải loại người sẽ làm những chuyện dại dột đó.

Vậy nên cô mới cố gắng tìm đến đây.

"Đừng khóc, chị đây rồi, chị xin lỗi vì thời gian qua đã gây khó khăn cho em. Chị đã không thể nói chuyện tử tế dù chỉ một lần..."

Vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn, và an ủi em ấy bằng những lời hết sức bình thường, nhưng đôi vai Lưu Vân dần lắng xuống.

Lý Hân bất ngờ đặt tay lên vai cô gái, khuôn mặt cô ấy đã lem luốt hết rồi và nước mắt thì không chảy nữa.

"Em bình tĩnh hơn chưa?"

Lưu Vân gật đầu, thều thào từ cổ họng: "Em... xin lỗi.""

"Không sao mà, chị đã tức giận khi em tiếp tay cho Dương Phong đạo nhái bộ váy đó, vì chiếc váy là Gia Vũ dành riêng cho chị. Chị xin lỗi vì nóng giận khiến em rơi vào goàn cảnh này.""

"K,không đâu... là do em... em đáng bị như vậy, em đã có gắng cướp giật hôn thê của chị, cướp luôn cả sự nghiệp bằng tình yêu em giành được..."

Con bé nhận hết lỗi lầm dù biết có thể sẽ bị ghét hơn nữa. Nhưng Lý Hân mĩm cười, xoa lên mái tóc mềm mại, nói bằng giọng dịu dàng: "Không, chị vốn dĩ đã không còn yêu Dương Phong từ lâu rồi, và hắn cũng chẳng xứng đáng với những nổ lực của em."

"...Nhưng... cha..."

Lưu Vân lấp lững nói không rõ ràng, về chuyện có thể là lý do khiến con bé như vậy.

"Cha? cha em làm sao?"

"K,không, không có sao cả.""



Ánh mắt hiện lên một nổi kinh hoàng, Lưu Vân vội vã chối bỏ những lời vừa nói.

Và Lý Hân nhận ra sau tất cả, ai mới là người giật dây phía sau.

Khoảng thời gian yên lặng qua đi, Lưu Vân lau vội gương mặt lem luốt của mình, đứng dậy khỏi giường và đi tới két sát.

Lấy ra một tập hồ sơ gì đó và đem nó đưa cho Lý Hân.

"Cái này..."

"Em nghĩ kĩ rồi... em sẽ nói cho chị mọi thứ em biết, xin hãy cứu em khỏi ông ấy, em không muốn làm một con búp bê bị điều khiển.""

Khi Lý Hân nhận lấy tập hồ sơ, Lưu Vân hét lên với bộ mặt kinh hoàng.

"Vậy... ý em là ông Lưu? Cha em?"

"...Vâng."

Sau đó, Lưu Vân kể lại lý do mình nhất quyết phải cưới được Dương Phong và vụ tai nạn đằng sau cái chết của cha mẹ Lý Hân, cảm xúc cô gái dường như hỗn độn đến nghẹt thở, mỗi lời nói ra đều bóp chặt vào tim gan.

Người cha mà cô ấy yêu quý, sử dụng cô ấy để đạt được sự giàu sang quyền lực.

"Và tập hồ sơ đó là bằng chứng cửa vụ tai nạn ông ấy dàn xếp, mọi thứ đều ghi rõ ràng, do em bảo quản suốt nhiều năm qua."

"Sao chứ? Vậy cái chết của cha mẹ... là do ông ta?"

Sự cảm thông với Lưu Vũ vốn dĩ là 0 và bây giờ tuột xuống hàng âm. Trái tim Lý Hân như bị thắt lại, Lưu Vũ - người được xem là người thân trong gia đình lại dùng thủ đoạn gϊếŧ chết anh chị mình để giành lấy quyền lực.

Lẽ ra khi đó, Lý Hân cũng sẽ chết nhưng may mắn được sống sót, nếu đột nhiên cô chết vì lý do nào đó sẽ có mối nghi ngờ nảy sinh.

Và tuyệt nhiên, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vì vậy mà Lưu Vũ tha mạng cho cô.

"Khốn nạn! Ông ta phải đền tội cho những gì mình đã làm."

Lý Hân nghiến răng trong sự tức giận tột cùng, bàn tay siết chặt tập tài liệu như thể sắp nhồi nát.