Chương 70: Đơn thuốc

"Lý Hạo, em không..."

Có thể thấy, người bất lực nhất lúc này là Lưu Vân và ngược lại, người dường như đang được đẩy ra khỏi cơn sóng - Dương Phong.

Có lẽ hắn nghĩ mình đã thoát sau khi làm ra những chuyện không thể tin nổi này và đối xử với hai chị em Lý Hân tồi tệ ra sao.

"Ha, quá rõ rồi cuộc họp báo chấm dứt tại đây, cảm ơn mọi người đã vì bản thiết kế của tôi mà bỏ nhiều công sức như vậy, và chân thành xin lỗi về sự siệc ngày hôm nay."

Du Minh khép lại ánh mắt sau khi tuyên bố kết thúc buổi họp báo.

Với những thông tin được cung cấp cho đến giờ, cánh báo chí sẽ tự động làm mọi việc còn lại thay cho anh ấy.

Hẳn sắp tới Lưu Vân sẽ phải khoá weibo một thời gian để tránh sự phán xét từ dư luận, đương nhiên Dương Thịnh cũng không thể thoát được sự sụp đổ trong ngành.

"Gia Vũ, cậu đứng lại đó."

Ra về, Dương Phong giữ riêng Hoàng Gia Vũ ở tolet và hỏi.

Như mong đợi, Gia Vũ ngừng lại bước đi: "Lại có gì nữa sao?"

"Sao lại làm vậy với tôi chứ? Bằng cách nào? Lẽ ra tôi sẽ đạp đỗ công ty cậu, chắc chắn là vậy, vậy thì tại sao cậu..."

Có vẻ hắn không còn bình tĩnh được khi nhận ra công ty mà bản thân bỏ bao tâm huyết gây dựng sẽ sụp đỗ trong nay mai, chỉ vì một bước sai lầm.

"Tôi đã không còn xem cậu như một người bạn từ khi cậu đối xử với Lý Hân chẳng khác gì nộ lệ của mình."

"Lý do cậu thua tôi, vì cậu đã thí đi quân hậu, một con vua trên bàn cờ sẽ chẳng thể thắng được nếu không có sự giúp sức mạnh mẽ, hơn nữa, hãy nhìn vào mặt tối mà cậu đã đối xử với mọi người, rồi cậu ra nhận ra." Gia Vũ nói thêm.

"Gì chứ... tôi chỉ muốn Lý Hân thôi, tôi chỉ muốn cô ấy quay trở về thôi, tại sao lại thành ra thế này? Tại sao!!" - Hắn gào lên một cách đau đớn, nước mắt hiếm hoi của một thằng đàn ông cứ vậy mà tuông ra.

Gia Vũ dành chút thương sót cuối cùng cho người đã từng là bạn, anh đặt chiếc khăn tay thêu hình hoa Tulip trên bệ rửa và bỏ đi.

...----------------...

"Anh xin lỗi vì bộ thiết kế này là tặng cho em vậy mà..."

"Không sao, dù gì cũng giải quyết xong rồi.""



Thông cảm cho Gia Vũ, Lý Hân mĩm cười với anh.

Tuy vậy, nó vẫn không khiến anh thôi cảm thấy tội lỗi.

Có lẽ nhận ra tâm tư Gia Vũ lúc này, Lý Hân ngọt ngào xoa lên mái tóc anh: "Anh cứ như vậy em sẽ buồn đó, hay chủ nhật ngày ta đi công viên giải trí được không? Hãy chi trả mọi thứ vì anh đang bù đắp cho em."

"N,như vậy anh làm được, em có muốn sao trên trời anh cũng sẽ nghĩ cách hái cho em."

Gia Vũ mừng rỡ lập tức trả lời, sau đó họ tạm biệt nhau và trở về nhà, chờ đến ngày hẹn.

...----------------...

Có lẽ mọi chuyện đang dần kết thúc, vào lần tới Lý Hân nghĩ sẽ xin ông nội huỷ hôn ước, vì điều đó nên xảy ra khi bộ mặt của hắn bị gỡ xuống.

Và tình trạng bệnh của cô cũng đỡ hơn trước rồi, không còn mất ngủ và tầng xuất gặp ác mộng dần ít hơn.

"Phương Hân tiểu thư, tôi có thắc mắt này từ lâu rồi, liệu hỏi cô có được không?" - Lục Thiếu Giang - người điều trị tâm lý cho cô sau khi kết thúc quá trình điều trị anh hỏi.

"Ừm... được.""

"Cô Lưu Vân kia và ông Lưu Vũ là gì của nhau?"

Đọc bài báo về vụ đạo nhái thiết kế xảy ra hôm qua, Lục Thiếu Giang mới nhìn được gương mặt của Lưu Vân lần đầu tiên. Do đó anh đang có chuyện rất thắc mắc.

"Họ là cha con."

Sắc mặt Lục Thiếu Giang hơi tái đi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Anh bắt đầu lắp ghép những mảnh vỡ, và như hiểu ra điều gì đó, giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.

"...Vậy à."

"Bác sĩ sao vậy? Mặt anh hơi nhợt nhạt."" - Lý Hân lo lắng hỏi.

"Không sao, vậy thì hẹn tiểu thư vào thứ bảy tuần tới.""

"Ồ, ùm được rồi. Tôi về đây.""



Một cái gật đầu đáp lại. Và Lý Hân đã rời đi.

Chắc chắn có gì đó..., anh thầm nghĩ bụng.

Chưa bao lâu sau khi Lý Hân đi, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Theo lịch trình thì có lẽ Lý Hân là trễ nhất rồi, nhưng trước đó, Lục Thiếu Giang có một bệnh nhận tự xếp lịch trình cho mình sau cả Lý Hân, đó là ông ta đã yêu cầu như vậy.

Vì thế mà Thiếu Giang chẳng thể tang làm cho đúng giờ được.

"Mời vào.""

Sau giọng nói của anh, tay nắm cửa được kéo xuống, cánh cửa dần được đẩy vào trong.

Thân hình cao tầm 170cm bước tới một cách uể oải.

"Hôm nay lại mất ngủ nữa sao?"

"Ừm..."

Ông ta ngồi xuống sofa, vẻ ngoài đã hai thứ tóc nhưng vẫn còn rất bảnh bao.

"Vậy tần xuất gặp ác mộng có tăng hay giảm không?"

"Không rõ, nhưng lần này giấc mơ khiến tôi không muốn ngủ tiếp nữa."" - Ông ta nói.

"Có thể kể sơ qua không, tôi sẽ phân tích.""

Người đàn ông khép mắt khẽ thở dài:

"Tôi mơ thấy bọn họ nhưng họ chỉ nhìn tôi với một nụ cười hiền lành, sau đó, đột nhiên con gái tôi xuất hiện với đôi mắt trống rỗng, trên người đầy những vết thương chi chít và nó gào lên...""

Có vẻ là một cơn ác mộng rất khủng khϊếp, ông ta đã chịu đựng nó suốt một thời gian dài đằng đẳng.

""Tôi nghĩ đây là hiện tượng tội lỗi, nó đơn giản chỉ là một điềm báo về những tội lỗi mà ông gây ra thôi. Tôi không thể khuyên ông đừng lo lắng vì nó vô ích, tôi sẽ kê thuốc để giám thiếu tối đa tình trạng này." - Lục Thiếu Giang nói ra phân tích của mình và đi đến quầy thuốc gàn bàn làm việc.

"Cảm ơn cậu..."