Hoàng Gia Vũ hoàn thành xong công việc thì chạy xe thẳng đến sự kiện trước 10 phút show thời trang bắt đầu.
Dự án thiết kế này do anh và vài cổ đông lớn ở nước ngoài tài trợ, nhưng chủ yếu là sự ảnh hưởng của TT.
Tâm trạng Gia Vũ khá tốt sau khi biết mình có cơ hội với Lý Hân.
"Không phải là lúc này."
Lý Hân đã nói vậy.
Điều đó có nghĩa, sau khi hôn ước và những vấn đề cá nhân của cô ấy được giải quyết, đó sẽ là "lúc" cô ấy cho anh một cơ hội tiến tới mối quan hệ rõ ràng hơn.
Anh nên giúp đỡ cô ấy làm chuyện đó.
Được rồi, anh sẽ ngỏ lời vào một lúc nào đó.
"Tổng giám đốc TT, tôi cần nói chuyện với anh.""
Giọng nói đó, là Dương Phong, Gia Vũ không thể nghe lầm được, âm giọng anh ghét phải nghe nhất.
Anh xoay lưng bỏ đi trước khi Dương Phong kịp bắt chuyện.
"Nè khoan đã, đứng lại đó.""
Hắn giữ lấy vai Gia Vũ ngăn anh không thể tránh đi.
"Nói chuyện chút đi.""
"Tôi với cậu thì có gì để nói?"
Dương Phong thả tay anh ra, nở một nụ cười thương hiệu: "Có phải cậu đang muốn giành lại những gì đã bị tôi cướp đi hay không? Tiếc là không thể, cho đến lúc này, cả sự nghiệp, sự nổi tiếng, quyền lực của cậu đều sẽ bại hoại trước tôi mà thôi."
"Ồ, tự tin vậy sao? Tôi tự hỏi cậu lấy đâu ra sự tự tin đó.""
Hoàng Gia Vũ bắt đầu thăm dò khi Dương Phong đột nhiên tự luyến trước mặt anh, đương nhiên hắn sẽ không mạng miệng khıêυ khí©h người khác nếu không nắm được phần thắng từ trước.
Đó là cách hắn sống rồi.
"Cậu đầu tư cho Show quốc tế này đúng chứ? Và cậu cũng cho người mẫu công ty đại diện tham gia, nên hẳn phải hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất?"
"Ờ, là trang phục chủ chốt."
"Đúng vậy, và trang phục chủ chốt của tôi sẽ được Lưu Vân - người mang vẻ đẹp thiên thần quý phái diện lên, không những vậy, trang phục chủ chốt của tôi sau cùng sẽ được nhiều người săn đón trên toàn quốc tế."
Dương Phong tiếp tục.
"Công ty tôi cũng sẽ được cộng hưởng với nước ngoài, như vậy, TT của cậu sẽ chẳng là cái đinh gì cả, Lý Phương Hân sẽ sớm trở lại với tôi mà thôi.""
Gia Vũ không quan tâm hắn thao thao bất tuyệt cái gì, nhưng Lý Hân sẽ trở lại với hắn?
"Xem ra cậu hâm mộ đời sống của tôi quá nên sinh ra ảo giác hả?"
"Đừng vội xem thường...""
"Xem thường?" Gia Vũ ngắt lời hắn, mặc nhiên xỏ tay vào túi và xoay lưng đi: "Cậu không có sức ảnh hưởng đến mức khiến tôi chú ý đâu, còn việc tôi muốn lấy lại những gì đã bị cậu cướp đi à?
Rất tiếc phải dập tắt ảo tưởng đó, nhưng cậu chưa từng cướp được thứ gì từ tôi cả, và tôi trở lại nơi này để xây dựng tình yêu cùng Lý Phương Hân,
Chứ không phải sử dụng tình yêu của cô ấy làm đủ loại chuyện bẩn thỉu như ai đó."
"...Cậu, đứng lại đó, còn chưa nói xong đâu."
"Nên biết vị trí của mình và đừng làm phiền bọn tôi.""
Thật ngu ngốc khi tự kiêu quá sớm.
Dương Phong hắn chỉ đang tự ép mình nhảy xuống hố nhục mà thôi.
Loại cặn bả bắt cá hai tay như hắn, Gia Vũ anh đây không nhìn đỡ bẩn mắt.
"Gia Vũ đó là ai vậy?"
Một trong các cổ đông hỏi Gia Vũ khi anh nhập hội.
"Cậu ta là fan của tôi, cậu ta muốn có đời sống thành công như tôi thôi."
"Haha, người trẻ thường như vậy sao? Chỉ biết mơ mộng và thỉnh cầu.""
"Ông nói nhỏ thôi, ai chẳng có ước mơ chứ."
Dù khoảng cách không quá gần nhưng vừa đủ lớn để Dương Phong nghe được.
Là Hoàng Gia Vũ cố ý như vậy sao?
"Chết tiệt!"
Hắn câm phẫn quay đi.
"Cậu sẽ hối hận khi thấy bộ thiết kế của chúng tôi."
P1.
Sau cánh gà, Lý Hân chuẩn bị xong mọi thức và mặc lên người bộ váy thiết kế chủ chốt đã được hoàn thiện.
"Wow, ai tài giỏi vậy nè, cái vây này là tôi thiết kế đó, cô nói xem Lý Hạo sẽ còn thích thú thế nào khi thấy mặc nó đây."
"Xuỳ, không phải nhờ tôi mặc nó nên mới đẹp hay sao?"
Lý Hân ngắm bộ váy trong khi đáp lại Du Minh.
"Không không, đó là nghệ thuật tôi tạo ra... nhưng lại bị Hoàng Gia Vũ đem đi tỏ tình."
Nhớ ra việc đó, Du Minh tức đến trợn ngược mắt.
Không như anh, Lý Hân nghĩ đến gương mặt Hoàng Gia Vũ khi quỳ xuống tỏ tình, quả thực có chút bối rối.
"Cô đỏ mặt cái gì, còn chưa cho người ta cơ hội mà.""
"Chậc, anh nhiều chuyện quá.""
"Không có tôi thì làm sao cô được mặc bộ váy thiết kế tầm vũ trụ này hả?"
Lý Hân không tiếp tục nghe Du Minh nói nhảm nữa, cô xong xuôi đứng chờ cuối hàng sau cánh gà.
Sự kiện còn vài phút nữa là bắt đầu rồi.
Đây không phải lần đầu cô được đi show quốc tế, chỉ là lần này, cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm khi có một người đặc biệt tới để theo dõi show của mình.
"Cô lên nào!""
"Không đùa nữa đâu, chúc may mắn, nhưng mà phải nhớ đến sự góp sức của tôi nếu hai người đến với nhau đấy."
Du Minh lại tiếp tục rồi.