Ngày diễn ra sự kiện thời trang quốc tế đã đến.
Sự kiện thường niên của nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý từ những người làm trong lĩnh vực thời trang mà còn nhận được sự quan tâm từ những khách hàng để nắm bắt được xu hướng thời trang của các mùa và rinh về cho mình những bộ trang phục thời thượng nhất.
Vậy nên ngoài các nhà đầu tư lớn ở phía sau chương trình, còn có các phú bà sành điệu đến góp mặt.
Fashion show quốc tế, đòi hỏi ở người mẫu cao cấp hơn so với các show thời trang thông thường.
Những người mẫu được chọn cho sự kiện ngày hôm nay đều mang một vẻ đẹp hoàn mĩ từ đỉnh đầu đến gót chân.
Lưu Vân nắm khá rõ việc này, và tự tin với nhiệm vụ của mình khi được Dương Phong chọn.
Vốn dĩ anh ấy vẫn sẽ chọn cô mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Bản thiết kế cô trộm được từ Lý Hạo đã gửi cho Dương Phong chỉnh sửa lại một chút, sẽ không ai nhận ra đó là bản sao chép đâu nhỉ?
Trong khi lo lắng, Lưu Vân mở điện thoại và so sánh những bức ảnh mình chụp bản thiết kế từ máy tính với bản thiết kế đã được nhân viên của Dương Phong chỉnh sửa.
"Chị à chị không chuẩn bị sao? Sắp bắt đầu rồi đó."
Mặc Lan - cô người mẫu cùng công ty của Lưu Vân, có mối quan hệ khá thân thiết.
Thấy Lưu Vân chưa chuẩn bị quần áo hay makeup, cô nàng lo lắng hỏi, lại vô tình nhìn thấy bảng thiết kế được chụp trên điện thoại.
"Ồ, chị xem lại bản thiết kế váy ạ? Tổng giám đốc chắc sẽ thành công với bộ váy này đó, nó khác xa những bộ váy trước kia chúng ta từng thấy mà.""
Có lẽ bộ váy bên ngoài khá giống trong ảnh nên Mặc Lan không nhận ra sự khác biệt. Nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng.
Vừa nghe giọng ai đó bên tai, Lưu Vân vội tắt đi điện thoại.
Cô hoang mang nhìn Mặc Lan.
"...Ư, ừm, chị cũng đoán vậy."
"Chị căng thẳng vậy sao? Cũng phải, chị là người được diện bộ váy đó mà.""
"Haha, cũng hơi hồi hộp lần đầu chị được trình diễn ở show quốc tế mà.""
Mặc Lan nắm lấy bàn tay còn lại của Lưu Vân, thâm tình nói: "Em cũng vậy mà, chị yêu tâm, em cổ vũ chị hết mình!"
"Á, ừm, ừ... c,cảm ơn."
"Các cô gái, chuẩn bị mau lẹ lên, thành viên của công ty đối thủ đã xong hết rồi đó."
Tình huống này đang khiến Lưu Vân bị dồn vào thế bí, bỗng quản lý đẩy cửa vào thông báo giúp cô thoát một ải.
"Vâng.""
""Bọn em xong ngay đây ạ."
Mặc Lan thúc dục.
"Chị cũng mau chuẩn bị đi, sẽ sớm tới chị thôi.""
"Được rồi."
Lưu Vân chưa từng nghĩ những mối quan hệ thân thiết sẽ phiền phức như thế này đấy.
Cô lo lắng không biết có bị lộ hay chưa, tốt nhất là xoá hết ảnh đi.
Nghĩ gì làm đó, Lưu Vân lại mở điện thoại và xoá những bức ảnh về bản thiết kế, xong xuôi mới yên tâm chuẩn bị cho show diễn.
P1.
"Gia nhân đâu!! Ra đây hết cho tôi."
Sáng sớm, Lý Hạo đã ở trước đại sảnh la lối.
Người làm nghĩ cậu lại lên cơn quậy phá, nhưng cũng đành bước ra nghe mắng, vì sẽ bị đuổi nếu cố trốn đi.
"Có chuyện gì khién cậu không vui vào sáng sớm sao, thưa cậu chủ?""
Chu Phúc chịu trách nhiệm trông nôm dinh thự rộng lớn này, ông nghĩ mình cần ngăn sự tức giận của Lý Hạo trước khi cậu ấy bắt đầu đập phá.
"Là ai đã cuỗm mất cái laptop tôi để ngoài vườn? Trong đó có bản vẽ rất quan trọng và tài liệu thi học kỳ của tôi. Chuyện này phải giải quyết trong vòng 20 phút, hoặc không thì đừng có mơ mà đến đây làm việc nữa."
Lý Hạo tức giận ngồi phịch xuống sofa khoác tay lại.
"Hơn nữa, hôm nay có một sự kiện quốc tế diễn ra ở nước ta, chị Hân Hân sẽ trình diễn, nên hãy nhanh giải quyết đi, một giây cũng không được lố.""
""...""
Chu Phúc còn chưa hiểu vấn đề đã kêu phải giải quyết, ông biết giải quyết thế nào đây?
Thở dài một thướt, nghĩ đến lời đe doạ đó chắc không chỉ là doạ thôi đâu, nếu không nhanh tìm ra cái laptop e là ông phải tuyển toàn bộ người làm mới cho dinh thự.
"Trong số những người ở đây, có ai thấy laptop của cậu chủ không?"
"...Tôi, tôi không biết.""
"Tôi cũng vậy."
"Không phải tôi, tôi không nhìn thấy đâu."
Ai cũng không nói không phải mình, đương nhiên không kẻ ăn cắp nào nhận mình là ăn cắp.
"Xin hãy thành thật với tôi..."
Đột nhiên một hầu nữ đi từ ngoài sảnh vào, trên tay ôm vài bọc thức ăn.
"Thư Linh? Cô không nghe cậu chủ gọi mọi người từ sớm sao? Cô đã ở đâu vậy?"
"Ơ, hôm nay tới phiên tôi đi mua thức ăn nên tôi mới về, có chuyện gì..."
Thư Linh trả lời Chu Phúc trong khi hoà nhập vào nhóm người làm đang đứng dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng Lý Hạo mất hết kiên nhẫn, bước tới nắm lấy cổ tay Thư Linh tra hỏi: "Cô, có thấy cái laptop của tôi ngoài vườn không? Cô là nữ hầu hay lui tới đó nhất còn gì."
"Lap, laptop... à, tôi..."
Miệng đã mở một nữa, vừa định trả lời Lý Hạo lại đột ngột áp sát mặt gần hơn.
Mang trong mình trái tim mỏng manh, Thư Linh sao có thể chịu nổi sự tấn công này, khuôn mặt cô ửng đỏ vội quay đi.
Nhưng Lý Hạo đang mất hết kiên nhẫn, cậu siết chặc lực bóp trên má cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình và ép cung.
"Mau nói, cô biết nó ở đâu chứ?"
"Tôi biết, tôi sẽ lấy cho cậu chủ, xin đợi một lát."
Cô liều lĩnh đẩy Lý Hạo ra, nói với một tông giọng gấp gáp rồi chạy về phòng, trở ra với cái laptop màu trắng ôm trong bụng.
Sau khi mở máy lên, những ứng dụng cậu từng vào đều biến mất, rõ ràng cậu không hề tắt thứ gì kể cả mail của Du Minh.
"Chậc, hiểu rồi. Có ai từng đυ.ng vào laptop của tôi trước đó không.""
"Tôi không biết thưa cậu chủ, nhưng tôi thấy Lưu tiểu thư đi ra khỏi vườn, và khi tôi tươi cây xong tôi nhận ra laptop của cậu đã ở đó rồi.""
"Sau khi cô ta rời đi laptop mở hay đóng?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt Thư Linh trong khi hỏi.
Cô lại theo bản năng né tránh.
"...đóng ạ."
Không nghi ngờ gì nữa, ả đã trộm được bản thiết kế của Du Minh rồi, hôm nay còn là ngày sự kiện diễn ra, đã quá trễ để ngăn ả.
Chỉ vắng mặt có mấy ngày cùng Du Minh chơi hội ở Tô Châu mà lại giúp ả trộm được bản thiết kế.
"Phù, cô thay một bộ đồ dễ nhìn chút rồi ra ngoài với tôi.""