Mới đó đã gần một tuần trôi qua, Lý Hân vẫn không bước nữa bước ra khỏi phòng, sắc mặt cũng nhợt nhạt.
Đang uể oải thả người trên giường ngủ, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô yếu ớt với lấy điện thoại nhìn tên, đó là Hoàng Gia Vũ.
Anh ấy chưa từ bỏ việc liên lạc với cô, suốt tuần này kể từ cái hôm ở cánh đồng hoa Tulip, có lẽ anh ấy cũng nhận ra lý do cô tránh mặt và không nghe điện thoại.
"Lý Phương Hân xin nghe ạ."
Cô vuốt đến chấp nhận và kê điện thoại lên tai.
Dù sao chuyện đã qua rồi, cô còn chẳng có quan hệ theo ""kiểu đó"" với anh ấy, nên lấy tư cách gì để cảm thấy khó chịu chứ.
Nghe được giọng nói mà hằng đêm thao thức nghĩ tới, Hoàng Gia Vũ như được reset lại trạng thái, quên hết những muộn phiền, lo lắng khi không liên lạc được với Lý Hân trong những ngày qua, anh kích động hỏi:
"Em, em cuối cùng đã nghe máy, thời gian này sao không đi làm? Anh không thể liên lạc được qua số điện thoại hay thư ký của em... Em còn giận anh sao?"
"Em không giận gì cả."
Từ giọng nói có thể nhận ra Gia Vũ đang rất lo lắng cho cô.
Đột nhiên Lý Hân cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều so với vừa rồi.
"Anh biết em đang giận dỗi điều gì, nhưng để chính miệng anh giải thích thì thật sự khó tin." Giọng Hoàng Gia Vũ tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia: "Nếu em có thể chắc chắn sẽ tin lời anh nói thì bảy giờ hôm nay hãy đến khách sạn Vans gần công ty được chứ? Anh sẽ giải thích mọi thứ và anh có chuyện quan trọng cần nói..."
"Em không giận dỗi gì, hãy tin, em đi..."
"Em có thể đến chứ?"
"...Em sẽ suy nghĩ."
Giọng cô nhỏ dần khi suy nghĩ về lời đề nghị của Hoàng Gia Vũ.
P1.
Ruốt cuộc Lý Hân vẫn quyết định sẽ đến.
Không phải giận dỗi hay muốn nghe lời giải thích gì đâu, chỉ là cách anh ấy nói quá chân thành và điều đó khiến trái tim cô mềm nhũn.
Cô đâu thể phụ tấm lòng trân quý như thế được.
Tự vấn an mình như thế, Lý Hân tiến vào bên trong khách sạn.
"Thưa cô, cô có phải tiểu thư Lý không ạ?"
Một lễ tân hỏi cô trong khi nở nụ cười.
"Phải là tôi."
"Thưa cô Lý, ngài giám đốc của TT dặn dò chúng tôi phải đưa cô đến điểm hẹn, mời cô theo tôi lên sảnh trên."
Anh ta đưa tay mời Lý Hân đi trước và bắt đầu tiến vào thang máy.
Cả hai trở ra ở tầng 16, nhìn quanh tiểu sảnh rất lớn có vẻ đã được bao trọn, đặt giữa là một bàn ăn dưới ánh nến với sự chuẩn bị khá chu đáo, và Hoàng Gia Vũ ngồi chờ đợi rất lâu ở đó.
Ngay khi thang máy mở cửa, Lý Hân bước ra, anh nhanh chóng tiến đến.
"Em thật sự đã đến.""
Gia Vũ từng có suy nghĩ sẽ ngồi chờ cô cho tới ngày mai, nếu cô ấy không đến anh sẽ về. (Cách đây vài tiếng trước).
"Vâng em đến rồi."
Cô cố liếc vào bên trong đánh giá bầu không khí.
"Chúc hai vị có một buổi tối thật lãng mạng ạ, tôi xin phép."
"Lãng... lãng mạn?"
Không kịp nghe thấy câu hỏi của Lý Hân, người tiếp viên nhanh chóng bấm thang máy rồi rời đi.
Bỏ lại cô với vẻ mặt hoang mang.
Chắc rằng không đơn giãn gì mà anh ta lại nói những lời như vậy với một người đến đây chỉ để dùng bữa tối cả.
Cô liếc mắt thăm dò Hoàng Gia Vũ, nhưng anh ngay lập tức né tránh.
"Hừm, ừm, ta ngồi vào bàn thôi."
Anh kéo ghế cho Lý Hân và ngồi xuống phía đối diện.
Sau khi thức ăn được dọn lên, bầu không khí vẫn duy trì ở mức yên lặng.
Người không thể chịu được nó, Hoàng Gia Vũ, đành mở lời trước tiên: "Ừm em đến rồi thì tốt thật, thật ra anh sẽ giải thích ngay bây giờ."
"...Được rồi em sẽ lắng nghe."
Lý Hân có chút mong đợi khi anh ấy nói muốn giải thích mọi chuyện, cô cũng thắc mắc, ruốt cuộc là chuyện khó tin đến mức nào mà anh ấy sợ nói ra cô sẽ không tin?
"Chuyện em giận đó... có phải do anh đã kể về người bạn hồi thơ ấu mà vẫn chưa quên có đúng không? Ừm.. thật ra..." Giọng ngập ngừng, Hoàng Gia Vũ lắp bắp nói: "Thật, thật ra... là là, là, cô gái đó là em đó!"
"..."
Quả nhiên khó tin mà, cô có nghe lầm không chứ?
Như đọc thuật được nội tâm Lý Hân, Hoàng Gia Vũ khẳng định chắc nịt: "Tuyệt đối là thật, em đừng nghĩ đã nghe lầm nhé, người đó chính là em."
"...Không thể nào, em chưa từng gặp anh trước đây mà."
"Do em đã quên đấy, thật ra..."
.
.
.
Sau khi kể hết mọi chuyện vào 10 năm trước, Lý Hân sốc đến không thể nói nên lời, cái gì mà là cô, rồi người cứu cô ở hồ nước chứ?
Nhưng chuyện đó chỉ có mấy người Lý Hạo biết thôi mà.
"Không đùa đâu đúng chứ? Anh nói đã cứu em... chứ không phải Dương Thần Phong sao?"
"Ừm, anh nhất định không nói dối, khi Dương Phong đến bệnh viện cùng ông của cậu ta thì anh đã được đưa tới Mĩ ngay sau đó."
Gia Vũ nói thêm với biểu cảm hối hận.
"Anh đã rất muốn tạm biệt em, tiếc là không thể. Còn phải khiến em chịu khổ suốt nhiều năm đính hôn với tên đó."
Nếu nói về 10 năm trước, có một sự xuất hiện khác biệt mà Lý Hân chẳng thể nhớ nổi đó là ai, người luôn bên cạnh cô như một sự an ủi thay vì hưởng ứng những lời không hay từ người khác rồi trở mặt.
Lý Hân như nhớ ra mọi chuyện, cuối cùng cô đã hình dung được khoảnh khắc mình rơi xuống nước... Mái tóc đen tuyền, bàn tay bối rối kéo cô khỏi mặt hồ trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Là Hoàng Gia Vũ.
Người lẽ ra cô nên yêu thương và trân trọng suốt bấy lâu nay. Chúa không phải Dương Phong.
Vẫn đang chìm trong xúc động, bỗng Hoàng Gia Vũ đứng dậy khỏi ghế, khuỵ một gối trước mặt Lý Hân.
"Anh biết em đang rất sốc, nhưng anh hy vọng em sẽ không vì vậy mà tự cảm thấy có lỗi."
"An, anh làm gì vậy?"
Gia Vũ cười ngại ngùng hơi liếc đi nơi khác: "Thật ra, anh giấu chuyện này lâu như vậy vì không muốn em sẽ yêu anh theo cái cách "ơn nghĩa" đó."
"Yêu? Ý anh là..."
Lấy ra chiếc điện thoại, bằng hai tay, Gia Vũ dâng nó lên Lý Hân: "Phải, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, không dễ gì mà quay lại được nơi này để gặp em.
Chuyện quan trọng anh muốn nói ngay lúc này, Lý Phương Hân, em có thể trở thành người, y, y yê... yêu của anh?"
"Đây, là tỏ tình sao?"
Có nhầm không? Thay vì tặng nhẫn anh ấy tặng "điện thoại"" ư? Đùa chắc?
Lý Hân nghĩ mình đang bị trêu đùa, cô lập tức tối sầm mặt lại.
"A!! Anh không đùa đâu thật ra không phải ý nghĩa ở cái điện loại này." Thấy nét mặt cô thay đổi, Gia Vũ nhanh chóng nhận ra vấn đề và vội vã mở điện thoại: "Đây nè, đây mới là thứ anh muốn trao cho em.""
Nhìn bản thiết kế váy được hiện trên màng hình, Lý Hân không thể mở miệng ngay được vì nó thu hút cô mất một lúc.
"Đây là bản thiết kế của Du Minh?"
"...Khoan hãy nói chuyện đó đã, em hãy trả lời anh, có thể cho anh một cơ hội chăm sóc em hay không?"
Cô nghĩ ngợi nữa ngày cuối cùng bày ra biểu cảm có lỗi: "Em rất tiếc, không phải là lúc này.""
"Anh hiểu, anh sẽ đợi đến khi em sẵng sàng, vậy thì không giận anh nữa nhé?"
Anh ấy thật sự thích mình, mà còn thích rất lâu nữa. Lý Hân vẫn còn cảm thấy bàng hoàng.
Ban đầu mọi cảm xúc về Hoàng Gia Vũ đều rất mơ hồ, vậy mà ngay lúc này nó ngày càng rõ ràng hơn.
Thứ tình cảm không đúng lúc này...