Sau khi cuộc đối thoại qua điện thoại với Dương Phong kết thúc.
Lưu Vân buồn chán ra khỏi phòng, đi xuống đại sảnh thì nhận ra căn nhà hơi hoang vắng.
Cha cô - Lưu Vũ có lẽ vẫn đang làm việc, còn ông nộ Lý thì chả thấy đâu, cả Chu quản gia cũng biến mất, chắc đã theo ông nội đi đâu đó rồi.
Vừa nhìn ra cổng lớn liền thấy Lý Hạo ngồi lên một chiếc Buttgati màu hồng, người đóng cửa cho cậu ấy còn là một người cô từng thấy trước đây ở công viên giải trí hay sự kiện thời trang diễn ra không lâu.
"Là Tổng giám đốc tài trợ hôm đó - Hoàng Gia Vũ?"
Lưu Vân biết mối quan hệ của anh ta với Lý Hân là không bình thường, nhưng Lý Hạo là người khó tiếp cận, ở độ tuổi mười bảy và sống trong gia đình có thế lực nên tính cách cũng rất ương bướng.
Anh ta thân thiết đưa đi như vậy mới khiến người ta làm lạ mà...
"Cũng chẳng phải việc của mình."
Nghĩ rồi thôi, chẳng việc gì phải để ý một người như cậu ta, dù là anh trai họ thì vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, hằng ngày phải chịu đựng Lý Hạo mắng chửi trên đầu đã đủ mệt rồi.
Hôm nay cậu ta đi vắng, hà cớ gì phải bận tâm mà không cố gắng tận hưởng chứ?
Lưu Vân bắt đầu đi dạo quanh khuôn viên, trong lúc không chú ý đã đến trước vườn hoa dưới phòng ngủ cũ của Lý Hân mà không hay.
Dù cô không thích Lý Hân nhưng lại đặc biệt yêu quý vườn hoa nhỏ này.
Nơi đây do một tay chị ấy chăm sóc khi còn nhỏ, sau này rời khỏi dinh thự thì Lý Hạo đã tiếp tục công việc này giúp chị ấy.
Chẳng có ai ở nhà, Lý Hạo đã đi mất rồi, đây nhất định là cơ hội tốt, vì thường ngày chỉ cần đến gần vườn hoa liền bị cậu ta mắng và đuổi đi.
Được rồi, ngắm một chút thôi rồi quay lại, kẻo cậu ta về sớm thì toang.
Lưu Vân bước vào vườn hoa nhỏ với phong thái tận hưởng, không khí nơi này khác xa sự gò bó trong đại sảnh và phòng họp gia đình, vậy nên nó khiến cô thư giãn hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ngồi xuống bàn trà, Lưu Vân mới chú ý đến laptop ở trên bàn.
Có lẽ là của Lý Hạo để quên...
Chỉ là tò mò, cô di chuột thì màng hình sáng lên, như vậy nếu muốn không nhìn thấy cũng khó mà nói được.
"Cái này..." Lưu Vân sững sốt kiểm tra kĩ càng mẫu thiết kế trên mail: "Không lẽ là của anh Du Minh? Sao anh ấy gửi thứ này cho Lý Hạo chứ?"
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Đã mấy ngày trôi qua Lý Hân vẫn không ra khỏi phòng, thậm chí Kiều Trinh - trợ lý thân thiết tìm tới còn chẳng buồn mở cửa.
Trương quản gia lo lắng không thôi.
Ông cả ngày đi đi lại lại trước cửa phòng Lý Hân, vài tiếng thì hỏi thăm một lần.
Nhận ra tình trạng có vẻ sẽ kéo dài thêm nữa, ông cũng chẳng làm được gì khác ngoài tâm sự cùng ông bạn già - Chu Phúc.
"A xin chào, Chu quản gia có phải không?"
Sau khi gọi điện đến số bàn của dinh thự lớn, Trương quản gia hỏi.
Nhưng người bắt máy lại là một người khác: "Xin chào ạ, dinh thự chính của Lý gia xin nghe."
"Cô là người làm sao? Chu quản gia có ở đó không?" Trương quản gia lịch sự hơn ngay khi biết đó là giọng của một nữ người làm: "Phiền cho tôi gặp Chu quản gia một lúc, tôi không thể gọi được vào số của ông ấy."
Ngó quanh đại sảnh, ngoài những gia nhân đang bận bịu công việc của riêng mình ra thì chẳng thấy quản gia hay Lão gia đâu.
"Ồ, có vẻ quản gia không có ở đây, tôi sẽ đi ra ngoài vườn kiểm tra, nếu gặp sẽ nhắn ông ấy gọi lại cho ông, được chứ ạ?"
"Vậy thì tốt quá, thành thật cảm ơn.""
Sau khi gác máy, Thư Linh bắt đầu tìm kiếm Chu Phúc ở khuôn viên và những nơi ông ấy thường hoặc có khả năng sẽ đến.
Kì lạ là không thấy ở đâu cả.
Đoán chừng đã ra ngoài cùng Lão gia vì cả ngài ấy cũng không có trong dinh thự hay phòng làm việc.
Tiện đường Thư Linh muốn ghé ngang tưới nước cho vườn hoa nhỏ của Lý Hân. Ngay khi vừa đến nơi, đã thấy Lưu Vân rón rén bỏ đi.
"Tiểu thư? Cô đến đây hỏng mát ạ?"
Nhìn thấy cô, Lưu Vân có vẻ giật mình, nét mặt căng thẳng vội vàng đáp.
"À, ừ. Tôi hóng gió xong rồi giờ về phòng đây."
"...Vâng tiểu thư đi cẩn thận ạ."
Sau khi vãy tay với bóng lưng dần biến mất, Thư Linh chú ý laptop được đóng lại trên bàn: "Cô ấy cẩn thận vậy mà lại quên thứ quan trọng như vậy, lỡ gia nhân nhìn thấy rồi cuỗm mất thì sao?"
Cô chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu nhá!!
Khi nào tưới xong vườn hoa cô sẽ mang lên phòng cho Lưu tiểu thư sau.
P1.
Cốc cốc.
Định sẽ nhanh chóng tưới xong vườn hoa rồi trả lại laptop cho tiểu thư, nhưng Thư Linh nhân lúc không có ai nên cũng hóng gió một lát, ai ngờ lại ngủ quên mất.
Mà kể cũng kì lạ, laptop của Lưu tiểu thư không có bên mình lâu như vậy mà vẫn không đi tìm.
Trong lúc đợi Lưu Vân mở của, Thư Linh tranh thủ suy nghĩ vẫn vơ.
"Cô, có chuyện gì đến đây?"
Cô ấy trả lời như thể không lo lắng cái laptop bị mất ấy?
"Tôi đến đưa lại cho tiểu thư laptop đây ạ."
"Laptop gì chứ? Đó không phải của tôi."
Thư Linh ôm laptop trên bụng, định đưa tận tay Lưu Vân nhưng bị cô ấy thẳng thừng từ chối.
"...V,vậy nó là của ai ạ, tôi thấy nó sau khi tiểu thư rời đi."
Lưu Vân tỏ ra kín đáo, đến cửa phòng cũng chỉ mở 1/3 vừa đủ thấy gương mặt cô ấy.
Tuy vậy, Thư Linh không cảm thấy bất tiện nào.
"Nó không phải của tôi đâu, cô hãy để lại chỗ cũ đi." - Sau vài giây yên lặng, giọng nói đã bình tĩnh hơn, Lưu Vân hết câu liền đóng cửa lại.
Nếu không phải thì đành để lại chỗ cũ thôi... Nghĩ lại thì khi Lưu Vân rời đi, cô ấy chỉ cầm theo mỗi cái điện thoại trên tay, nếu laptop là của cô ấy chắc chắn cô ấy cũng sẽ mang đi.
Hầy, có vậy mà cũng nghĩ không ra, đã làm phiền tiểu thư rồi.
Thư Linh suy tính lại tình huống và tự trách mình trong sự ngốc nghếch.
Cô quay lại khu vườn và đặt Laptop ở chỗ cũ.