Nhìn thấy Lưu Vân trở về với vẻ hơi chán nản, Lưu Vũ đoán chừng con gái mình đã thất bại trong việc thuyết phục Dương Phong kết hôn sớm.
Và đó cũng nằm trong phán đoán ban đầu của ông ta.
Nhìn thấy Lưu Vân, Lý lão gia lên tiếng gọi: " Tiểu Vân, về rồi thì mau chóng xuống cùng ăn tối đi."
" Đợi cô ta làm gì, lỡn vỡn quanh hôn phu của người chị mình, còn có thể ăn chung một bàn ăn cùng gia đình chị mình hay sao?"
Lý Hạo không có thiện ý với Lưu Vân không chỉ ngày một ngày hai, nói mấy câu mang nghĩa thù địch là chuyện dễ hiểu.
Nhưng nói theo cách của cậu thì Lưu Vân giống như không phải một thành viên trong gia đình vậy.
Lý An nhiều lần phải đau đầu vì chuyện này.
" Được rồi, thay quần áo rồi xuống ăn tối."
Ngồi trên bàn ăn, không khí vẫn hệt như mọi ngày, ngột ngạt, bị chèn ép, chịu đựng...
Đó là những gì Lưu Vân phải trãi qua mỗi bữa ăn.
Người không có tiếng nói như cô đương nhiên không có quyền phản bát hay cãi lại, vai vế chênh lệch không nhiều nhưng đó là điều cấm kị trong gia đình họ Lý.
Không được phép vô lễ với người có vị trí cao hơn mình.
" Công việc của con thế nào tiểu Vân?"
Như mọi khi, được ông nội quan tâm đến, Lưu Vân sẽ ngoan ngoãn đáp lời: " Vẫn ổn định và đang phát triển, thưa ông."
" Phải ổn định và phát triển thôi, được hôn phu của chị tôi nâng đỡ đến thế mà, dẫu sao thì tài năng không phải là cách duy nhất để leo lên vị trí cao hơn." Lý Hạo khinh bỉ nói.
Như dự đoán của cậu, Lưu Vân sẽ không phản đối lời vừa rồi.
Và người giải vây cho tình cảnh thế này luôn là Lý An: " Được rồi, ta muốn ăn một bữa cơm trong yên bình."
Kết thúc bữa tối.
Lưu Vân trở về phòng ngủ.
Sau khi nhận được cuộc gọi Lý Hạo cũng nhanh chóng đến vườn hoa dưới phòng ngủ cũ của Lý Hân, thư giãn.
" Anh tìm tôi?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói yêu chiều: " Gọi cho em để tìm ông nội em sao? Em đã ăn uống gì chưa?"
" Tôi ăn rồi, còn anh?"
" Anh cũng vậy, xem ra chúng ta tăng thêm điểm chung rồi."
Lý Hạo bị chọc ghẹo, xấu hổ mắng: " Đừng đùa nữa, tên điên này!"
Du Minh ma sát ngón tay lên bản thiết kế còn dang dở, hứng thú nói: " Anh sắp hoàn thành bản thảo rồi, em có muốn xem nó ngay bây giờ không? Hay đến khi hoàn thiện anh sẽ gửi bản thiết kế đi may luôn, sau đó xem trực tiếp?"
" Đã sắp xong rồi á?" Lý Hạo vui mừng nói: " Như vậy thì rườm rà quá, tôi có thể xem trực tiếp khi chị trình diễn, cứ gửi bản chưa hoàn thiện là được rồi."
Chẳng mấy khi được nghiêm túc nói chuyện cùng Lý Hạo, nhất là khi anh vừa khá buồn về việc Lý Hạo không đặt nặng mình hơn Lý Hân, nhưng Du Minh rất mãn nguyện khi được nghe giọng của người mình yêu, anh thậm chí không suy nghĩ mà gửi thẳng qua mail cho Lý Hạo lập tức.
" Anh vừa gửi rồi đó."
" Nhanh vậy sao!"
Du Minh cười tận hưởng: " Anh coppy sẳn bản thảo đấy rồi, chỉ cần em gật đầu liền gửi đi luôn, thấy anh thế nào? Tâm lý chứ?"
" Được rồi, rất giỏi."
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Lúc này công ty Dương Thịnh gặp phải vấn đề lớn.
Chỉ còn hơn một tuần nữa sự kiện thời trang quốc tế sẽ được diễn ra nhưng trong số các bản vẽ hoàn thiện, thì bản vẽ quan trọng nhất đã bị một nhân viên vô ý đổ caffe vào.
Sẽ không quá khó khăn khi chỉ bị đổ caffe, người thiết kế có thể dựa theo đó mà vẽ lại một bản thảo khác.
Nhưng cô nhân viên kia đã cố gắng xoá đi vết caffe đang thấm trên giấy, khiến nó bị nhoè đi không ít, vì vậy, người thiết kế không thể vẽ lại một bản thảo thứ hai được.
Những chi tiết là quá khó để hình dung ra lần nữa.
" Tổng, tổng giám đốc, chuyện... chuyện này tôi thật sự không có ý." Cô nhân viên cố gắng giải thích mọi chuyện là bất cẩn.
Dĩ nhiên, Dương Phong biết điều đó, hắn ta sao có thể chấp nhận sự "bất cẩn" chết tiệc này?
" Thu dọn mọi thứ, từ ngày mai không cần đến làm nữa!"
Cô nhân viên trực tiếp bị đuổi việc.
Vì có giữ lại, cô ta cũng chẳng thể vẽ được một bản thảo mới, cô ta chỉ là một nhân viên xử lý bình thường nên sẽ không có ảnh hưởng gì đến công ty khi bị xa thải.
Không khiến cô ta phải trả bất cứ giá nào cho bản thiết kế bị thiệt hại là quá bao dung rồi.
Và tiếp theo, vấn đề cần được giải quyết trước tiên là tìm cách để hoàn thiện được bản vẽ mới trong thời gian sớm nhất, sẽ khó khăn đây.
Tần Vương quan sát tình hình, cảm thấy thật sự không ổn.
" Dương tổng, anh sẽ tính thế nào đây? Sự kiện chỉ còn hơn một tuần, nhưng trước đó nhà thiết kế của chúng ta đã mất gần một tháng với tốc độ nhanh nhất mới hoàn thành bản thiết kế này..."
" Chưa tính đến thời gian may mặc..." Dương Phong cắn cắn ngón cái, miệng lẩm bẩm gì đó với khuôn mặt tái xanh, có chút phức tạp: " Hợp đồng phát triển với công ty X còn một bước nữa là có thể ký kết... sự việc này xảy ra, họ sẽ xem như thiếu sót của công ty ta, như vậy hy vọng ký được hợp đồng phát triển này sẽ tan thành cát bụi thôi..."