Chương 57: Nghe lén

Chỉ là mấy câu ngọt ngào từ miệng Dương Phong thốt ra thôi đã khiến Lưu Vân quên hết những chuyện tồi tệ mà hắn từng làm với mình.

Mang tâm trạng nhẹ nhõm trở về biệt thự không bao lâu, Lưu Vân lại phải vò đầu bức tóc với người cha đang cáu bẩn.

" Con đến đây ngồi xuống."

Vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng nói quen thuộc, đều giọng vang lên.

Cảm xúc bất chợt khựng lại đôi ba giây xong thì ngoan ngoãn bước vào, ngồi xuống ghế phía đối diện cha mình.

" Cha lại đến ạ."

" Cha không được phép thăm hỏi con gái của mình sao?"

Giọng nói ông có vẻ hơi cáu giận.

Lưu Vân thấy thế đành nhượng bộ: " Ý con không phải vậy ạ, cha đã ăn tối chưa thưa cha?"

" Tìm con là có việc, chuyện linh tinh đừng nhắc."

" ...Dạ vâng."

Lưu Vũ điềm tỉnh nhắm nháp ngụm trà đặc, vừa tỏ ý hỏi: " Thế nào rồi? Con cùng Dương Phong ấy."

" À bọn con vẫn ổn ạ."

" Thật vậy sao?"

" Phải, thưa cha." Cô thuận tay đặt túi sách sang ghế bên cạnh.

Đôi mắt to tròn không dám nhìn thẳng cha mình.

Mở đầu ngắn gọn cứ thế mà kết thúc, Lưu Vũ trầm ngâm không biết suy tư điều gì.

Lúc lâu sau mới tiếp tục mở lời: " Còn hai tuần nữa cuộc họp gia đình sẽ diễn ra, từ giờ con chỉ còn bao nhiêu đó thời gian để thúc dục Dương Phong kết hôn với mình.

Đừng làm cha thất vọng."

Nghe vậy, Lưu Vân bỗng hoang mang vội vã nhìn cha, ngập ngừng vài giây thì thốt lên một giọng nhỏ: " Thưa cha... chuyện này, thời gian gấp gáp như vậy con e rằng anh ấy sẽ không thu xếp được.



Còn về chị Phương Hân nữa, sẽ không dễ dàng đâu ạ."

" Vậy thì sao?" Ông hạ giọng nhưng vẫn giữ được uy thế, cổ họng khàn khàn bật ra những lời chua chát: " Hay con không có khả năng kết hôn với thằng nhóc đó?

Con nên nhớ, muốn đứng vững trong căn nhà này thì phải biết dùng thủ đoạn.

Bấy lâu nay cúi đầu khom lưng với cha vợ, con cũng luôn bị những đứa con lớn khinh thường.

Con muốn tiếp tục sống như vậy sao?"

Nhớ đến từng đợt xỉ vả của Lý Hân đối với mình, Lưu Vân cảm thấy vừa tức giận vừa sợ hãi.

Trong đầu bỗng hiện ra câu hỏi như mọi khi:

Chị ta có gì hơn mình?

Vì sao mọi thứ tốt đẹp chị ta đều được hưởng thụ còn mình phải nhượng bộ đến vậy.

Thậm chí rằng không dùng vũ lực thì bấy nhiêu lời xỉ vả ấy đã đủ khiến cô suy sụp rồi.

Thế mà bản thân luôn phải nhường nhịn.

Nay có cơ hội, chả lẽ vì chút lo sợ mà khoanh tay để vụt mất hay sao?

Chỉ cần kết hôn với Dương Phong - người mình yêu rồi nhờ anh ấy dùng áp lực từ phía truyền thông nhầm thúc đẩy tập đoàn Lý gia giao lại gia sản cho mình.

Vậy thì mọi thứ đều nằm trong tay Lưu Vân cô rồi không phải sao?

Trong lúc cô đang cảm thấy quá hời.

Tiếng động ngoài cửa bỗng vang lên, như thể có ai đó đang cố gắng nhìn lén vào.

Lưu Vũ nhạy bén lập tức nhận thấy, ông ra hiệu cho con gái giữ im lặng và rón rén ra mở cửa.

Tiếng kéo cửa bình thường ngay lúc này lại có phần hồi họp, căng thẳng.

Đúng lúc vừa mở ra, nhìn ngó một vòng.

Lưu Vũ chợt thấy Chu Phúc đang đi đến, sau khi ông lễ nghi chào hỏi, Lưu Vũ liền nghi hoặc hỏi: " Có chuyện gì sao?"

Chu Phúc nhìn thoáng vào bên trong căn phòng, không ra vẻ gì thần bí, cứ bình thản như thường ngày, mềm giọng nói: " Tôi đến gọi cậu Lưu cùng tiểu thư xuống phòng bếp dùng cơm, Lão gia đã đợi hai người được một lúc rồi."



" Ông xuống đi, tôi cùng con gái sẽ theo sau ngay thôi."

" Vâng, thưa cậu."

Sau khi Chu Phúc đi khỏi, Lưu Vũ bất ngờ cau mày lại: " Chẳng lẽ lúc nảy là nghe lầm?"

" Là chuyện gì thưa cha?"

Nghe giọng con gái, ông ta mới nhớ ra việc quan trọng lúc này là cha vợ vẫn đang đợi mình dùng cơm dưới nhà, lập tức hối hả kéo Lưu Vân ra ngoài: " Đi thôi, ông con đang đợi chúng ta dùng bữa."

" Dạ... khoan, khoan đã, con còn chưa thay quần áo..."

" Để sau đi."

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Chu Phúc trở về phòng ngủ dành cho quản gia mới cẩn thận thở nhẹ ra một tiếng.

Lão gia vừa nảy có bảo ông đến phòng Lưu Vũ cùng Lưu Vân nhắc nhở họ xuống dùng bữa.

Nhưng khi gõ cửa phòng của Lưu Vũ không nhận được hồi âm, Chu Phúc chỉ đành tới phòng của Lưu tiểu thư gọi cô ấy xuống trước.

Nào ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của cha con họ.

Không sót một chữ nào.

Nữa chừng bên trong giang phòng bỗng im bặt khiến ông nghi hoặc, nhanh nhẹn đi lùi về phía sau, sau khi nghe tiếng mở cửa thì giả vờ đang đi tới và vô tình đυ.ng mặt Lưu Vũ.

Dù trong lòng còn đang rối như tơ vò nhưng Chu Phúc vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt già cỗi.

" Họ lên kế hoạch đó chỉ để chiếm gia sản hay sao?"

Chu Phúc đến giờ vẫn không tin được người trong sáng, thuần khiết, cả người toát lên vẻ thánh thiện kia của Lưu Vân lại âm thầm toàn tính sau lưng gia tộc.

Ông mãi phân vân không biết có nên nói việc này với Lão gia hay không?

Nhưng biết đâu chỉ là ông hiểu lầm?

Cuối cùng... Chu Phúc quyết định sẽ điều tra thêm một chút, khi rõ ràng sẽ trình bày lại với Lý Lão gia sau.