Chương 55: Hiểu lầm

" Oaa, không ngờ nó vẫn lớn như vậy?"

Lý Hân đến trước một mảnh đất hơi nhô lên so với xung quanh, chính giữa là cây cổ thụ lớn có táng cây vương dài.

Phía dưới còn được đặt một hàng ghế vừa đủ cho hai người ngồi.

Hoàng Gia Vũ lấy trong túi áo ra cái khăn tay, lau đi vết bụi bám trên ghế gỗ, dìu Lý Hân ngồi xuống: " Phải rồi, trước kia nó cũng có hình dáng như vậy, chẳng thay đổi gì cả."

" Anh từng đến đây rồi sao?" Lý Hân ngạc nhiên.

Anh gãi má, hơi né tránh ánh nhìn của cô, ngập ngừng đáp: " À thì... từng đến cùng một cô bé vào năm mười lăm tuổi, đến nay đã là mười năm rồi."

" Lâu vậy sao?"

" Ưm, ừm..."

Anh lặng như hồ một lúc lâu, thoáng chốc lại tiếp tục nói: " Người này thật ra rất quan trọng đối với anh, trước đó nếu không phải vì ba muốn anh đi du học thì đã sớm yêu đương với cô ấy.

Từng tuổi này rồi có khi sẽ tính đến chuyện kết hôn nữa.

Nhưng chưa đi được bao lâu đã nghe tin cô ấy đính hôn.

Quyết định gây dựng nên công ty mang tên Tulip Tone cũng là vì cô bé ấy rất thích loài hoa tulip."

" Không ngờ anh là kiểu người nặng tình như vậy." Chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút không thoải mái, Lý Hân cắn răng, gặng hỏi: " Bây giờ... tình cảm vẫn còn chứ?"

Rất lâu mà không có động tĩnh từ đối phương, cô tự nhũ rằng câu trả lời đó là còn.

Vậy thì trước giờ anh ấy thể hiện nhiều tình cảm với cô để làm gì?

Quan tâm, chăm sóc như báu vật... thế nhưng ngay lúc này lại ngầm nhận định bản thân vẫn còn tình cảm với mối tình trước đó mười năm sao?

Đùa nhau chắc!



Uổng công cô đã nghĩ tình yêu hoàn hảo của mình là anh ta, là tự cô ảo tưởng.

" Nhìn em có vẻ không khoẻ lắm, gió lạnh lắm sao? Có cần vào xe nghĩ chút không?"

Thấy sắc mặt Lý Hân chuyển xấu, Hoàng Gia Vũ vội ôm lấy đôi vai gầy, nhỏ.

Sau cái gật đầu yếu ớt, anh cùng Lý Hân trở vào trong xe.

Cô nâng mắt nhìn đồng hoa Tulip.

Nghĩ ngợi, có lẽ vì cô cũng thích loài hoa này nên Hoàng Gia Vũ mới cảm thấy thân quen và muốn tiếp cận, nói không chừng, cô gái kia còn có mấy phần tính cách tương tự, càng khiến anh ấy bị thu hút bởi một người giống như vậy.

Hiện thời Lý Hân cảm thấy buồn bã hơn là xấu hổ khi bị người khác xem như người thay thế.

Cô rũ mi lên tiếng: " Về thôi..."

" Về?" Gia Vũ trừng tròn mắt nhìn cô đầy ngơ ngác: " Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến đây không lâu, về sớm như vậy..."

Trước khi anh kịp nói hết, Lý Hân đã chắc nịt cắt ngang: " Phải, nhưng em sẽ cảm lạnh nếu cứ ở đây, chúng ta về thôi."

Hoàng Gia Vũ hệt như câm nín, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo: " ...Xin lỗi, anh không nghĩ chu toàn, bây giờ sẽ đưa em về ngay."

Anh khởi động xe, đưa Lý Hân về nhà trong trạng thái bất ổn.

Đến giờ vẫn chưa thể hiểu điều gì đã khiến cho cô ấy buồn bực đến vậy, vừa nảy không phải đang nói chuyện rất vui vẻ sao, thế mà chỉ mấy giây trôi qua liền thay đổi thái độ.

Con gái... đúng thật là khó hiểu.

Sau khi tạm biệt Hoàng Gia Vũ ở cổng ngoài, Lý Hân ngồi trên xe thể thao vào trong biệt thự.

Nếu là ngày thường chắc chắn cô sẽ ngắm nhìn khuôn viên đầy hoa ở hai bên làn đường đi vào, nhưng ngay lúc này đến cái liếc mắt cô cũng chẳng buồn nâng lên.

" Tiểu thư?" Trương quản gia thấy cô trở về sớm hơn dự định thì hơi bất ngờ: " Không phải hôm nay sẽ về trễ sao?"

Lý Hân chán nản qua loa đáp: " Vâng, gặp chút chuyện không vui thôi ạ."



Nói rồi, cô đi thẳng lên phòng ngủ.

Mấy bộ tiểu thuyết luôn làm quắn quéo người đọc, bây giờ lại chẳng nhìn trôi chữ nào.

Cứ khựng lại vài chữ, khó chịu.

Vứt nó trở về ngăn kéo sát vách tường, Lý Hân nằm uỵch xuống giường, vùi đầu vào gối ngủ mềm mại thở dài.

Cùng lúc đó.

Hoàng Gia Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn.

Áo ngủ trắng dày dặn có hơi hở giữa thân bụng sáu múi, khí trời ngoài ban công thổi vào khá lạnh. Anh cuộn người vào chăn ấm nghĩ ngợi.

Mấy lời mình nói khi ngồi dưới góc cổ thụ cô ấy thật không hiểu sao?

Tại sao đột ngột nổi cơn tức giận như vậy?

Chưa thể nhớ lại ngay lập tức nhưng cũng phải phỏng đoán ra được chứ. Chẳng lẽ không đoán được mà lại hiểu lầm ư?

" Ôi trời cô gái của tôi, em hiểu lầm thật đấy à, không phải đâu đúng không?

Hay em không chấp nhận được người đó không phải Dương Thần Phong mà là tôi nên mới thất vọng sao?

Cuối cùng, người em để ý chỉ có anh ta thôi à?"

Hoàng Gia Vũ rũ mi, siết chặt hơn nắm tay đang vùi vào lớp chăn, tức giận, uất ức, nghiến răng đến đau đớn.

Chỉ mong những gì anh nghĩ đều không phải sự thật, rằng mọi chuyện chỉ là Lý Hân chưa hiểu hết câu nói của mình và không thể phỏng đoán mà thôi.

Gió thiêu điều cứ thổi bay cái ấm nóng còn sót lại, rét đến độ nổi cả da gà.

Gia Vũ lật đật xoay người đứng dậy, khép lại cửa ban công bên ngoài rồi tiếp tục vào phòng ngủ.