Chương 54: Hoa Tulip

Bộ đồ dệt lông ngang vai, khoét một bên hông dưới váy xuông, vừa gợi cảm vừa quyến rũ nhưng không mấy phù hợp đối với sự ngọt ngào vốn có của Lưu Vân.

Dạo mắt một vòng dưới sàn diễn, chẳng có lấy người nào chiêm ngưỡng mình.

Hơi khó hiểu trong đầu, ngay cả Dương Phong cũng hướng mắt tới nơi khác.

Đỉnh điểm là khi Lưu Vân Nhận ra, sự quan tâm của mọi người dưới sàn diễn đều vì chị gái cô cùng một người con trai quen mặt khác bước vào lấy mất.

Từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng hẵn.

Phong cách mới mẻ của Lý Hân còn làm Lưu Vân cảm thấy ngạc nhiên, chị ấy chưa từng trang điểm kiểu như vậy...

Nhìn Dương Phong.

Hắn ta đăm đăm không rời mắt khỏi Lý Hân nữa cen, khoác tay trước ngực, bộ dáng phẫn nộ dồn nén khiến cô chẳng biết nên nghĩ thế nào cho đúng.

Kết thúc màng trình diễn.

Sự kiện diễn ra như một bữa tiệc thượng lưu thông thường.

Báo chí kì này lại có chủ đề hot ở trang bìa rồi.

Các tay săn ảnh liên tiếp giơ máy chụp hình Hoàng Gia Vũ và Lý Hân ở cạnh nhau, phóng viên càng hỏi những câu liên quan đến tình trường.

Nhưng đều bị từ chối trả lời.

Hoàng Gia Vũ nhân cơ hội này giới thiệu người mẫu độc quyền với giới truyền thông.

Ai nấy đều ngỡ ngàng bật ngữa.

Không ngờ sẽ có ngày Lý Hân buôn xuôi cho Tổng giám đốc của Dương Thịnh mà chạy đến ký hợp đồng cùng TT.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「Phải chăng, trưởng nữ của Lý gia đang cố gắng tìm lại chính mình sau mối tình mười năm vẫn chưa có kết quả với Tổng giám đốc của Dương Thịnh?」

「Liệu hôn ước giữa người mẫu hạng A vào hai năm trước - Lý Phương Hân và Tổng giám đốc của Dương Thịnh - Dương Thần Phong đã bị huỷ bỏ?」

...

Những bài báo với tiêu đề tương tự nổi lên như cồn dù đã trôi qua hơn một tuần.

Dư luận xôn xao thì thôi đi.



Đến cả Lý gia cũng không thôi bàn ra tán vào.

Mấy lần gọi đến nhưng vì sợ bị ép hỏi nên Lý Hân đã từ chối nghe máy.

" Trời ạ, tôi theo đuổi lại ước mơ thì mọi người phải cảm thấy mừng thay tôi chứ?" Cô ngữa cổ lên sofa, thở mạnh một tiếng đầy bất lực.

Trương quản gia đặt tách trà ấm trên tay xuống bàn, mĩm cười hiền hậu nói: " Tiểu thư lo lắng làm gì, tôi nghĩ tiểu thư vẫn nên chú tâm vào sự nghiệp trước mắt thì hơn.

Gia nhân trong nhà biết chuyện hết rồi.

Rất ủng hộ người theo đuổi mơ ước là đằng khác."

" Thật vậy sao?"

Lý Hân nghi ngờ hỏi lại.

Sau đó, Trương quản gia đánh mắt nhắc nhở cô nhìn sang phía cửa phòng, một đám gia nhân chen chút nhau ngó vào bên trong, thấy cô nhìn tới thì vội vã tránh đi.

Trương quản gia lại nói: " Họ muốn biết tâm trạng của tiểu thư có khá hơn chưa, sợ dư luận sẽ làm người suy sụp nên muốn cùng tôi đến đây để an tâm rằng người vẫn ổn."

Cô không nói.

Thần sắc lúc này khó mà tả được.

Đây là cảm giác... hạnh phúc sao?

" Không làm phiền thời gian tiểu thư nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa bọn họ trở lại công việc."

" Hôm nay cứ để họ nghĩ cũng không sao, chỉ cần dọn dẹp phòng bếp là được rồi. Hôm nay tôi có hẹn, không về sớm."

Ông ngừng lại vài giây, xong thì cúi đầu: " ...Được ạ."

Nói rồi, Lý Hân bước về phòng trang điểm nhẹ nhàng, mặc lên một bộ váy dài, chẻ vai.

Nhìn tấm ảnh chụp cùng Hoàng Gia Vũ ở sự kiện Model Thu - Đông lần trước được đặt ngay ngắn trên bàn, bất giác lại cảm thấy hơi đỏ mặt, cô ho khan một tiếng điều chỉnh lại sắc thái rồi bước đi.

Sống trong biệt thự này gần hai tháng hơn, việc ra vào không còn làm khó được cô nữa.

Nghĩ kĩ một chút, nó cũng chẳng phải mê cung, đi vài lần là có thể thuộc đường, chỉ có điều từ đại sảnh đến cổng ngoài thật sự quá xa so với những ngôi nhà bình thường.

May mà trước kia Lý Hân đã mua một chiếc thể thao giống Lý gia để đi lại trong khuôn viên.

Nếu không sẽ mệt chết cô.

Bên ngoài, Hoàng Gia Vũ rất kiên nhẫn chờ đợi.



Bugatti màu hồng đỗ gần cổng.

Vừa thấy Lý Hân, anh vội chạy sang đón.

Ga lăng mở cửa xe cho cô, chú ý an toàn mà che tay cao hơn phần đầu tránh bị va chạm.

Suốt dọc đường đi hai người nói chuyện phím không ngớt lời.

Đến nơi khi nào cũng chẳng hay.

Bước xuống xe, mùi hoa tulip từ khắp nơi theo luồng gió phản phất xung quanh, Lý Hân hít một hơi khí trời se lạnh, lòng ngực đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng.

" Ở đây... là nơi anh nói muốn cho em xem sao?"

Hoàng Gia Vũ nghiên mặt, nhìn mái tóc bay theo điệu gió mà mĩm cười ngọt ngào: " Phải, em có thích không?"

" Nơi này có cảm giác rất quen, dường như đã từng đến... cùng một người."

Trong đầu Lý Hân bỗng xuất hiện hình bóng của cậu bé nào đó, nhưng chỉ là thoáng qua, cô không quá để ý mà nói: " Đừng quan tâm mấy câu vừa rồi, em chỉ đang nhớ về một chuyện hồi xưa mà bản thân không rõ lắm thôi."

" ...Không sao."

Gia Vũ hơi bất ngờ, giây sau cũng thu lại cảm xúc.

Anh đương nhiên biết người từng cùng Lý Hân đến đây là ai, nếu không phải Hoàng Gia Vũ anh thì là ai được chứ?

Hoá ra cô ấy vẫn chưa quên, chỉ là không còn nhớ quá rõ mà thôi.

Tâm tư vì vậy mà được hâm nóng.

Ít nhất thì Lý Hân không bị lầm tưởng khoảnh khắc đẹp đẻ lúc xưa là với tên hôn phu bội bạc kia.

" Có muốn dạo một vòng cùng ngắm hoa không?" Gia Vũ ân cần khoác cho Lý Hân áo vest ngoài, sợ cô cảm lạnh còn chú ý kéo cổ áo lại gần hơn để giữ ấm.

Hoa tulip là loài hoa mà Lý Hân yêu thích nhất, nó gói gọn những du͙© vọиɠ và mong muốn của cô.

Nổi tiếng, giàu có và cuối cùng là tình yêu hoàn hảo.

Có vẻ như cô đã có mọi thứ nhưng tình yêu thì vẫn rất lận đận, không hiểu thế nào, Lý Hân lại cảm thấy ngay lúc này... tình yêu hoàn hảo thật sự sắp tìm đến rồi.

Cô gật đầu đồng ý.

Tay nắm chắc vạt áo vest giữ trên người, cùng Hoàng Gia Vũ dạo quanh vườn hoa tulip rộng rãi trãi dài không thấy điềm dừng, nói những chuyện mà cô chẳng bao giờ kể cho ai khác nghe.