Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khi được cho phép Chu quản gia mới bước vào. Một tay sau lưng, tay còn lại đặt trước ngực nhẹ nhàng cuối đầu.
" Thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi nhận được thông báo từ bảo vệ cổng lớn, Lý tiểu thư đã về rồi ạ."
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía Chu quản gia, còn tưởng Lý Hạo sẽ là người đầu tiên có phản ứng, nhưng cậu chưa kịp vui mừng Lưu Vũ lại đột nhiên bật dậy: " Không lý nào, kể từ năm trước đã không về, bây giờ sao có thể đột ngột như vậy?"
" Chú Lưu, chú cũng thật kì lạ." Mắt di chuyển sang người vừa lên tiếng, Lý Hạo chăm chọc nói: " Mới vừa rồi còn nói rất yêu thương chị Hân Hân, giờ chị về thì chú lại có phản ứng như vậy, mâu thuẫn lắm nha~."
" Con.." Lưu Vũ bị một oắt con lên lớp thì tức đến đen mặt, còn không phải do Lý Hân là mối đe doạ đối với khối tài sản kết sù của Lý lão gia hay sao, nếu Lý Hân chịu quay về Lý gia thì Lý An chắc chắn sẽ giao lại gia sản cho đứa cháu gái lớn rồi: " Con nghĩ nhiều rồi, chỉ là chú hơi bất ngờ một chút haha.."
Trong lòng không muốn nhưng người đã về thì có ngăn cản cũng không được, Lưu Vũ nhìn đứa con gái từ đầu đến cuối vẫn không ngẩn mặt lên nói: " Tiểu Vân, hãy ngẩn cao đầu lên, chị con lâu rồi mới về thăm phải thấy vui vẻ chứ."
Lưu Vân một lời cũng không nói, chỉ siết chặt phần váy trên đầu gối.
" Sao mà vui được." Đứng dậy, đi đến cửa phòng, Lý Hạo lại nói: " Chỉ có người thừa kế của cái nhà này mới có thể vui vẻ."
" Ông à, cũng đến lúc chào đón chị Hân Hân rồi, không thể để chị đợi lâu được nha~." Nói xong, Lý Hạo cũng một mạch ra ngoài, không cần để ý cũng biết sắc mặt hai cha con Lưu Vũ khó coi thế nào.
...
Gần đến sảnh lớn, từ xa đã thấy có bóng người bước ra, là một thiếu niên tầm mười bảy hoặc mười tám tuổi.
" Đó là ai?" Lý Hân nhìn không rõ mới hỏi nữ hầu đang lái xe phía trước: " Người ở trước sảnh lớn ấy."
Thư Linh hướng mắt lên đại sảnh nhìn nhị thiếu gia đang vãy tay về phía mình thì mặt có hơi đỏ, nhưng cũng biết là đang chào đón Lý Hân tiểu thư chứ không phải cô, tự cảnh tỉnh bản thân rồi trả lời: " Thưa tiểu thư, là nhị thiếu gia đó ạ."
" Hừm.." Khi đọc tiểu thuyết có miêu tả nhân vật nhưng lại không có hình ảnh để minh hoạ nên chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra các tình huống, chuyện không biết mặt mũi nhân vật trong tiểu thuyết cũng là đương nhiên.
Chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc của cơ thể nguyên chủ mới biết được người nào là người quen còn người nào là không quen. Nhưng cũng không thể hoàn toàn nhận ra ai.
Trước mắt, cô về Lý gia là để nhận dạng một số gương mặt phải tránh cho sau này, nếu tránh được họ thì sẽ không bị kéo vào mớ phiền phức trong mạch tiểu thuyết.
Xuyên vào nhân vật nữ phụ phản diện thì chỉ việc không tổn hại đến nữ chính là bình yên rồi.
Nhưng Lý Hân lại thấy không phải...
Sự việc chỉ đơn giản như vậy liệu "Lý Hân" có bị chết thảm vì tình yêu dành cho Dương Phong?
Không có khói làm sao có lửa? Nếu chịu suy nghĩ kĩ mọi tình huống "Lý Hân" làm hại nữ chính sẽ thấy chúng đều có cùng một điểm chung đó là có sự tác động của người khác.
Haizz... dù nói thế nào thì vẫn nên sống tốt trước đã, khó khăn lắm mới được đầu thai làm con nhà giàu, bị chết thảm như nữ phụ nguyên tác không phải sẽ uổng phí một kíp người sao?
Lần này về Lý gia ngoài muốn biết mặt những người cần tránh ra thì vẫn còn một chuyện. Cô muốn quay lại giới người mẫu làm việc, vì đã không còn là thư kí nữa, cũng không thể chỉ ở không mà hưởng thụ.
" Chị chịu về rồi?" Lý Hạo vội dìu Lý Hân xuống xe, lại chu đáo để cô khoác tay mình vào đại sảnh: " Chị à, không ngờ chị lại chịu khoác tay em nha."
" Chỉ là khoác tay cũng đâu cần giữ khoảng cách với người trong nhà." Cô hiểu Lý Hạo này rất cuồng chị gái, trước kia vì luôn vay quanh "Lý Hân" nên mới bị cô ấy hất hủi xem như một mớ phiền phức. Vậy mà đến giờ vẫn luôn yêu thích chị mình như vậy, khiến Lý Hân có chút ganh tị, nhưng cũng muốn trân trọng đứa em này.
Trong đại sảnh, từ người hầu kẻ hạ đến từng người trong gia đình đều có mặt để chào đón đại tiểu thư khi hay tin cô đã trở về. Lý An và hai cha con Lưu Vũ cũng từ phòng họp gia đình bước đến.
" Mừng cháu đã về." Lý An hơi mĩm cười nhìn cô, sau đó chỉ tay xuống ghế gần với chỗ ông ngồi nhất, nói: " Ngồi đi."
Lý Hân: " ..."