Buổi sáng, Thư Linh làm nhiệm vụ của một nữ hầu là gọi Đại tiểu thư thức dậy, cô không còn lo lắng hay sợ sệt như lần gặp Lý Hân trước cổng lớn của Lý gia nữa, vì trong những ngày tiểu thư ở lại đây cô đã được tiếp xúc nhiều hơn và hiểu thêm về cô ấy, không thể phũ nhận rằng tiểu thư không còn xấu tính như lúc trước.
Cốc cốc.
Thư Linh gõ hai tiếng vào cửa phòng rồi mới tuỳ ý bước vào.
" Cái... cái tướng ngủ này..."
Nhìn thấy Lý Hân đầu nằm dưới sàn, thân vẹo trên giường ngủ thì chỉ biết thở dài.
Tuy trước giờ ít có cơ hội chăm sóc cho cô ấy nhưng đây không phải lần đầu thấy đại tiểu thư ngủ như vậy, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng đều thay đổi riêng chỉ có cách ngủ là vẫn như hồi xưa.
" Tiểu thư ơi, mau thức dậy thôi, mặt trời sắp treo lêи đỉиɦ rồi đấy ạ."
Lý Hân bị phá rối giấc ngủ mà không hề khó chịu, ngay sau đó đã mò dậy và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tại phòng ngủ.
Chu Phúc cách đây hai hôm có gọi điện đến mời cô trở về Lý gia một chuyến, còn dặn dò rằng phải ở lại mấy ngày cho tới khi cuộc họp gia đình diễn ra xong suôi và chờ đợi lời phán xét cuối cùng từ ông nội.
Thoạt đầu Lý Hân không định đồng ý, dù gì trước kia trở về cũng đã biết mặt của một số người cần phải né tránh rồi, nên đâu còn lý do gì phải quay lại đây.
Nhưng nghe Trương quản gia nói ngày diễn ra sự kiện này các thành thiên trong gia đình sẽ tập hợp lại đầy đủ, sở dĩ bắt cô ở lại mấy ngày chính là thời gian để những thành viên khác kịp lúc quay trở về.
Có nghĩa là... những người khác ở Lý gia mà cô chưa biết mặt cũng sẽ xuất hiện, và hôm nay chính là ngày "Cuộc họp gia đình" diễn ra.
Thư Linh được phân phó chăm sóc cho Lý Hân mấy ngày này đã rất chu đáo chuẩn bị từ món ăn đến váy mặc cho cô, dường như biết đọc suy nghĩ vậy, hôm nay cô muốn phải thật cầu toàn mọi thứ, Thư Linh cũng rất nhanh đã chuẩn bị đồ theo yêu cầu.
" Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp a." Nhìn vào bộ váy xẻ vai màu hồng hoa cương được Lý Hân mặc lên người càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó, Thư Linh không khỏi cảm thán: " Không phải tôi nịnh nọt đâu, nhưng nhìn tiểu thư lúc này chính là mấu chốt giúp cho bộ váy trở nên hợp mắt hơn đấy ạ."
" Vậy sao?" Lý Hân cười cười đáp lại, cô biết rõ điều này chứ, bản thân là người mẫu kia mà, hơn nữa một phần cũng là nhờ gương mặt như điêu khắc sẵn có của nữ phụ: " Đi thôi."
" Vâng ạ."
Vừa bước ra đã thấy có dáng người đứng chờ trước cửa, Lý Hân hơi bất ngờ nhìn đứa em trai đang tựa lưng lên bức tường: " Tiểu Hạo?"
Lý Hạo chờ cũng đã lâu, thấy chị gái xuất hiện thì liền vui vẻ chạy tới: " Chị, hôm nay chị đẹp thật."
" Ý em là bình thường không đẹp?"
" Khô, không... em không có ý đó"
" Được rồi không đùa nữa." Lý Hân mĩm cười hỏi: " Bây giờ đã đến giờ cuộc hợp diễn ra chưa?"
Lý Hạo giãn mày khó hiểu, như vậy chính là giỡn sao, làm cậu lo chết đi được, còn nghĩ mình làm chị giận rồi.
Cậu thở nhẹ ra một tiếng mới nói: " Phải ạ, sắp đến rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."
Mọi thứ trong biệt thự vẫn giữ nguyên như cũ, trừ việc những phòng ngũ lần trước Lý Hân thấy để trống nay đã được sử dụng ra thì không khác gì cả.
Được em trai đưa đến phòng họp, tâm trạng cô không khỏi kích động, lần này sẽ được gặp "người đó" - con gái của dượng tư.
Trước mắt Lý Hân là giang phòng rộng rãi như cung điện hoàng gia, rất dễ để nhìn thấy sự nghiêm trang của tất cả thành viên trong gia tộc đang ngồi trên bàn dài đối diện với nhau.
Cô bắt đầu phần tích từng người một, đầu tiên là chính mình:
Lý Hân - con gái của trưởng nam Lý Phùng, kim chị cả của đám trẻ đời thứ ba, được xem là người có khả năng cao sẽ kế thừa tài sản gia tộc.
Vì Lý gia không cổ hủ về chuyện nam nữ nên trưởng nữ hay trưởng nam đời thứ ba đều sẽ được bình đẳng phân chia tài sản.
Lý Hạo là em trai của Lý Hân, ba là Lý Hiệp - con trai thứ hai của nhà họ Lý và mẹ là Trịnh Nhi - một thứ nữ của Trịnh gia kinh doanh bất động sản có tiếng tâm. Họ được coi trọng nhất sau Lý Phùng, mối quan hệ giữa con trai họ và con gái của anh cả cũng rất được xem trọng.
Cô con gái út của Lý gia thì đã lấy một người chồng về ở rễ và sinh ra một đứa con gái tên Lưu Vân, gọi gọn hơn chính là con gái út đời thứ ba của gia tộc. Nhưng không được xem trọng như trưởng nữ Lý Hân hay thứ nam Lý Hạo.
Hơn nữa, việc phân chia tài sản sẽ càng bị lép vế hơn so với hai người con lớn đời thứ ba.
Còn một người là con gái thứ tư đời thứ ba nhưng đến nay Lý Hân vẫn chưa được gặp mặt, trong tiểu thuyết cũng chỉ nhắc đến một cách hời hợt và nhiệm vụ duy nhất của cô ấy chỉ là thu thập bằng chứng những việc bắt nạt của Lý Hân và đẩy một người sắp làm mai tán như cô phải triệt để không còn mặt mũi khi đã không còn sống.
Vừa nghĩ thôi mà sóng lưng cô đã toát mồ hôi lạnh, những người kín tiếng như vậy mới thật sự nguy hiểm a.
Lần này Lý Hân phải nhìn cho thật rõ gương mặt của cô ấy để còn né tránh cho kĩ mới được.
Một lời đã quyết, liền ngồi xuống bàn dài được làm bằng gỗ Bocate, dù đã qua tay của các thợ làm gỗ nhưng mùi hương của nó quả thật là dễ chịu, dường như không bị bào mòn một chút nào.