Đứng trước cổng lớn của Lý gia, Lý Hân không thể không kinh ngạc. Biệt thự riêng gia đình cô ở là thứ duy nhất cha mẹ để lại sau khi qua đời trong một vụ tai nạn, trước đó sống trong biệt thự đã thấy nó rất rộng, lúc ra khỏi nhà nếu không nhờ Trương quản gia dẫn đường có lẽ cô cũng lạc mất.
Nhưng càng không tin nổi biệt thự Lý gia lại lớn hơn căn biệt thự rộng rãi đó của cô gấp mấy lần, nếu không phải xuyên vào năm 2022 cô cũng không dám tin đây chỉ là biệt thự chính của Lý gia.
Nó chẳng khác với cung điện bao nhiêu.
Cổng lớn kiểu hoàng tộc được mở ra tự động, hai cánh cổng dần xa nhau làm khoảng sân rộng lớn bên trong được hiện rõ trong tầm mắt. Đường vào sảnh chính cách hai vườn cây được tỉa tưới cẩn thận, thoạt nhìn cũng biết hằng ngày đều có người tỉ mỉ chăm sóc.
" Tiểu thư mời vào trong." Một thiếu nữ tóc búi cao mặc đồ nữ hầu đứng trước cổng nghênh đón.
Nhìn nữ hầu mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng tay không tự chủ được mà run lên, đại khái cũng đoán ra nguyên chủ trước kia chắc đã làm gì đó mới khiến cô gái này vừa gặp đã sợ hãi.
Lý Hân cũng không cần tẩy trắng cho nữ phụ, hiện giờ đang dùng cơ thể của người ta thì phải giữ lạ chút bản chất vốn có của họ xem như tỏ lòng tôn trọng.
Sau này chỉ cần không vô duyên vô cớ bắt nạt người hầu giống nguyên chủ "Lý Hân" kia là được rồi.
Lý Hân im lặng vào bên trong, cánh cổng cũng được đóng lại.
Cô giờ mới chú ý đến chiếc xe thể thao đậu bên đường lớn vào sảnh. Biệt thự rộng rãi như vậy nếu không có xe đi lại thì sẽ rất mệt và mất thời gian, Lý gia xem ra cũng rất biết nghĩ, hình thức còn không tệ, dùng chiếc xe thể thao đắt tiền như vậy chỉ để di chuyển trong khuôn viên nhà.
Thư Linh - nữ hầu thấy Lý Hân nhìn chầm chầm vào chiếc xe thể thao liền biết mình chậm chạp, hành động lúc này mới vội vàng hơn.
"Tiểu, tiểu thư." Thư Linh đưa tay dìu Lý Hân lên xe:" Mời vào."
Nhìn hành động giống với Trương quản gia lúc sáng liền hiểu, chắc là phong cách của người có tiền, từ nay cô buộc phải học hỏi một chút thôi, để cái gì cũng bỡ ngỡ với thân phận của "Lý Hân" thì kì lạ lắm.
Thấy Lý Hân hài lòng ngồi trong xe, Thư Linh mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng, rồi vội vòng lên ghế lái, trước khi kịp khởi động xe Lý Hân có hơi không tin tưởng hỏi: " Cô biết lái xe này?"
" Tôi, tôi từ khi được vào biệt thự Lý gia làm việc đã được học qua rồi ạ." Thư Linh cố kìm lại chất giọng đang run lên của mình, nói: " Tiểu thư không cần quá lo lắng. Tôi hứa sẽ.. sẽ lái thật tốt."
" Được rồi, tôi chỉ hỏi thôi, cô cũng không cần cảm thấy căng thẳng"
...
" Ông à, chị Hân Hân đã không về kể từ tết năm trước rồi, không thể gọi chị ấy về được sao?" Lý Hạo ngồi trên sofa đối diện Lý An, vẻ mặt khó chịu liên tục càu nhàu: " Đã gần một năm nay mấy dịp lễ chị cũng không về, ông thật sự không muốn quan tâm chị sống thế nào?"
Lý An: " ..."
Không thể nghe nổi những lời vô vị của đứa cháu trai này nữa, Lưu Vũ đặt tách trà xuống bàn, mắt hướng Lý Hạo nói: " Con đừng làm khó ông nữa, Lý Hân từ khi ba mẹ không còn đã bắt đầu giữ khoảng cách với chúng ta rồi. Có cưỡng ép đi nữa thì chị con không thích thì sẽ không về."
" Gì chứ?" Lý Hạo nhàn nhạt nâng khoé môi: " Chị Hân Hân không về chú vui lắm chứ gì?"
" Con nói gì vậy." Từng chữ thốt ra đều đâm trúng tim đen của Lưu Vũ, ông ta chột dạ nói: " Con của chị vợ về đương nhiên chú phải vui mừng, huống hồ chị ấy đã không còn. Chú thay chị vợ yêu thương cháu gái là đương nhiên, nhưng Lý Hân từ lâu đã không muốn về cái nhà này nữa, chú còn cách nào khác chứ."
" Chú còn nhớ chị ấy là con của ai ha." Lưng tựa sau ghế, Lý Hạo nghiêng mặt đáp lại: " Cũng phải, người chết rồi thì đứa con vẫn còn sống mà, phải nhớ rõ chứ?"