Hai ngày trôi qua một cách lãnh đạm, những nhân viên ở Dương Thịnh đã truyền tai nhau về việc huỷ hợp đồng của Lý Hân đối với công ty.
Hiện tại, ai cũng chắc chắn vị trí người mẫu đại diện trong tay Lưu Vân sẽ không còn lay động nữa.
Sở Kim Phụng ngay khi nghe tin vừa khó hiểu vừa tức giận.
Dù gì suốt một tuần qua cô ấy đã rất tận tình tập luyện cho Lý Hân, giúp cô nhanh chóng có lại cảm giác trên sàn diễn.
Mục đích chính là khiến Lý Hân trở thành người mẫu đại diện của Dương Thịnh, vậy mà thoắt cái, nói huỷ là huỷ.
Sở Kim Phụng gấp gáp lập tức gọi điện cho cô.
Mấy hồi chuông liên tục vang lên mà không có người nhấc máy, Kim Phụng mất kiên nhẫn, ngón tay vẽ tròn trên bàn: " Lý Phương Hân rốt cục làm gì mà không nghe máy vậy... chậc... mau nghe đi.""
Trang tiểu thuyết thứ hai vẫn chưa kịp đọc thì điện thoại đã inh ỏi reo lên, Lý Hân còn nghĩ là Dương Phong lại gọi đến làm phiền nên không để ý đến.
Nhưng thật sự nếu là Dương Phong thì hắn ta cũng rãnh rỗi quá rồi, gọi đến mấy hồi chuông liên tiếp, Lý Hân bị ồn đến phát tiết, không thèm nhìn tên trên danh bạ đã trực tiếp bắt máy: " Anh vừa phải thôi, quan hệ của tôi với ai là chuyện của anh..."
" Phương Hân cô tại sao đã huỷ hợp đồng rồi!"
Chưa kịp nói hết, một giọng nữ nóng nảy đã lọt vào tai cô.
Lý Hân sững người, giơ máy xem lại tên người gọi mới biết đó là Sở Kim Phụng.
Trời ơi... xém chút đã chửi lầm cô ấy rồi.
" Là huấn luyện viên Sở sao... cô tìm tôi có việc gì?"
" Sắp đến ngày chọn ra người mẫu đại diện rồi mà cô lại huỷ hợp đồng." Sở Kim Phụng đi thẳng vào vấn đề: " Còn chi trả khoản bồi thường lớn như vậy, cô thật sự đã nghĩ gì vậy?"
Thông tin ở Dương Thịnh truyền đi cũng nhanh thật, vậy nhưng vẫn rất kín miệng đối với truyền thông, từ khi ký hợp đồng đến khi huỷ hợp đồng, cả công ty đều xôn xao hết lên mà bên ngoài thì chẳng ai hay biết.
Đúng là không thể xem thường đội ngũ truyền thông của Dương Thịnh được: " Thật ra... tôi được một đối tác ở công ty quốc tế chiêu mộ, cô thấy đấy, sao có thể từ chối được việc tốt như vậy..."
Lý Hân sau khi giải thích lý do mình rời khỏi Dương Thịnh, Sở Kim Phụng được thông suốt mới cảm thấy đồng tình: " Cô nói phải, dù sao thì ở công ty những người có thiện cảm với cô rất ít, hầu như ngoài tôi thì không còn ai cả."
" Không cần nói thẳng vậy đâu mà." Lý Hân chắc nịt nói: " Thật ra thời gian tôi ở công ty không lâu nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của mình rồi, nếu những người ở công ty không muốn công nhận tôi thì chính là lừa mình dối người."
Sở Kim Phụng bị sự tự tin của Lý Hân chọc đến cười phá lên, nhưng không thể phủ nhận rằng lời cô nói đều là thật: " Tự tin như vậy mới là Lý Phương Hân tiểu thư mà tôi biết chứ, haha."
Đùa giỡn mấy câu Lý Hân lại đột ngột im lặng.
Không biết là có chuyện gì, Sở Kim Phụng hỏi: " Cô còn đó không? Alo..?"
" ...À, thật ra..."
Thấy Lý Hân có vẻ ngập ngừng, Kim Phụng mới lấy làm lạ: " Có việc gì muốn nói thì đừng ngại, tuy chúng ta tới tận lúc này mới có thể tự nhiên nói chuyện với nhau nhưng dẫu sao vẫn là bạn bè rồi, có chuyện gì không thể chia sẽ được chứ."
" Cô nói phải... chỉ là." Lý Hân nói đoạn thì ngừng lại, gấp cuốn tiểu thuyến ở giữa đùi lại, tập trung vào chuyện sắp nói: "" Tôi nghĩ cô vẫn nên tìm một công ty khác thì hơn, qua nhiều buổi tập càng chắc chắn cô là huấn luyện viên giỏi hơn ai hết, vậy thì cô vì sao lại không rời khỏi Dương Thịnh để tìm một công ty khác..."
" Chuyện này có gì khiến tiểu thư họ Lý phải lo lắng chứ." Sở Kim Phụng qua loa đáp: " Cũng chỉ vì tiền mà thôi, ở Dương Thịnh lương tháng nhiều hơn những công ty khác, có lợi thì làm, chính là như vậy."
Nghe đến đây gương mặt Lý Hân lộ rõ vẻ vui mừng: " Vậy cô nghĩ sao nếu có một công ty khác sẽ trả lương nhiều hơn, đãi ngộ còn tốt gấp mấy lần nữa?"
" Còn phải hỏi?" Sở Kim Phụng cười đến tít mắt, thật lòng trả lời: " Tất nhiên là sẽ làm ở chỗ tốt hơn rồi."
" Nếu thật thì có thể đến cùng công ty với tôi... hiện tại ở công ty đang thiếu huấn luyện viên giỏi." Lý Hân ngay khi nghe cô ấy nói xong, bản thân liền tranh thủ cơ hội một chút: " Hơn nữa, công ty còn có chi nhánh ở Giang Thành, tôi biết cô chịu khó làm việc cho Dương Thịnh là vì không muốn xa gia đình, vì vậy mới giới thiệu một công ty có chi nhánh tại đây cho cô biết. Thật sự cô phải suy nghĩ cho kĩ việc rời khỏi Dương Thịnh, điều đó sẽ tốt hơn đối với cô và cuộc sống sau này chắc chắn cũng được cải thiện."
Cùng một lúc được nghe quá nhiều thông tin hấp dẫn, Sở Kim Phụng nhất thời bị choáng váng, nhưng sau đó, nhờ những kinh nghiệm sống đã giúp cô ấy nhanh chóng định thần lại.
" ...Tôi sẽ suy nghĩ và liên lạc với cô sau."
Lý Hân hiểu cô ấy cần có thời gian nên đã rất thoải mái đồng ý: " Được rồi, không phiền cô nữa, hẹn một ngày khác có thể cùng nhau ký hợp đồng."