Lý Hân giữa đêm hai mắt vẫn mở thao láo không ngủ nổi, chưa gì đã sắp hết thời hạn bảy ngày rồi mà cô chưa quyết định được câu trả lời cho thoã đáng.
Đi làm năm ngày qua ngoài việc bị đồng nghiệp săm soi thì mọi thứ cũng tương đối ổn định.
À... không hẳn là vậy, vì từ hôm Lý Hân đến Dương Thịnh làm, có cảm giác như Lưu Vân rất uất ức thì phải.
Mà cũng dễ hiểu thôi, công ty đang có sự kiện chọn ra người mẫu đại diện mới, những đồng nghiệp khác có vẻ nhún nhường trước Lưu Vân, dù nổ lực của cô ấy không lớn cho lắm.
Riêng Lý Hân tuyệt nhiên sẽ không vì Lưu Vân là nữ chính mà nhượng bộ.
So về cố gắng hay tài năng cô đều ăn đứt Lưu Vân. Ngay cả bản thân cũng biết chắc rằng "người mẫu đại diện" mới trong năm nay, hết tám mươi phần trăm sẽ chọn cô rồi.
Trong tiểu thuyết, sau khi "Lý Hân" giải nghệ để trở thành thư ký thì không có ý định trở lại giới người mẫu lần nào nữa, nên nữ chính mới thuận lợi nhận được cơ hội làm "người mẫu đại diện" ở Dương Thịnh.
Cô hoàn toàn không có ý tranh giành nhưng đã lỡ cùng một công ty thì nhất định phải cạnh tranh cho công bằng, vả lại, nếu chỉ vì Lưu Vân là nữ chính mà nhượng bộ thì có phải quá xem thường cô ấy rồi hay không?
" Chà... thật là khó nói..." Lý Hân trở người, gát tay lên cái trán nhỏ thở dài.
Dù gì bản thân cũng không muốn ở Dương Thịnh, nhất là khi đi làm luôn phải nhận về những ánh mắt săm soi từ đồng nghiệp.
Hay là hỏi thử xem cái công ty mà tên kì lạ kia nói là thế nào, nếu điều kiện không tồi thì cứ triển thôi?
Nghĩ xong liền không do dự mà nhấc mấy gọi. Cũng may khi đó Lý Hân đã lưu tên hắn là "Quấy rối" nên mới dễ dàng nhớ ra...
Không phải cô cố ý, mà do cô khi đó thật sự đã cho rằng hắn chính là quấy rối.
Ba, bốn hồi chuông vang lên vẫn không thấy hồi âm, Lý Hân nóng lòng gọi thêm mấy lần nữa.
Trong bụng thầm mắng, người khác nghĩ ngơi thì quấy rầy được, đến lúc tìm hắn có việc lại không ló chút mặt mũi.
Đợi một hồi lâu, đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy, cô không nhịn được mà mất kiên nhẫn nói: " Tôi đã gọi mấy cuộc mà không thấy anh nghe máy, tức chết mất."
" ...Xin chào." Giọng nói trầm thấp của Hoàng Gia Vũ có chút mệt mõi: " Xin lỗi... vì tôi chỉ mới tỉnh giấc."
Lý Hân nghe vậy thì nhìn lên đồng hồ treo tường đối diện giường ngủ, đã hơn một giờ sáng rồi... ra là mình mới là người đang làm phiền người ta.
Cô ngại ngùng: " À, a! Là... là tôi đã nghĩ xong về chuyện anh nói một tuần trước, chỉ là vừa nghĩ ra câu trả lời thì lập tức gọi cho anh. Hay là thôi đi... ngày mai, ngày mai rồi nói."
" Không cần đâu, cứ nói luôn cũng được." Gia Vũ vừa rồi còn có chút buồn ngủ, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo đến kinh ngạc: " Vậy câu trả lời là...?"
Lý Hân do dự: " Nhưng mà..."
Thấy cô ngập ngừng, còn cho là đang khó xử về chuyện hợp đồng, hắn mới ôn nhu nói: " Mọi chuyện còn lại cô không phải lo lắng, tôi sẽ giải quyết triệt đễ phí huỷ hợp đồng và cam đoan không để những điều khoảng trong hợp đồng dính dáng gì đến cô."
" Ý tôi không phải vậy."
" Vậy cô muốn nói điều gì?" Gia Vũ làm lạ.
" Thật ra... công ty anh tên gì, quy mô thế nào."
Gia Vũ hai mắt mở tròn, hồn nhiên cười thật lớn, cô ấy vậy mà lại hỏi chuyện này, mấy năm qua vẫn không thay đổi nhỉ? Luôn quan tâm đến nguồn gốc của mọi thứ.
Sau tiếng cười rom rã, hắn nhận ra mình có hơi lỗ mãng mới nói: " Thật xin lỗi, tôi thất lễ quá. Lẽ ra nên nói chuyện này sớm hơn mới phải."
Gì vậy, tự nhiên cười là sao?
Lý Hân cũng không muốn dong dài liền thúc dục hắn: " Được rồi, không còn sớm nữa, hay là nói nhanh một chút rồi nghỉ ngơi..."
" Công ty của tôi không lớn lắm, chỉ là một tập đoàn nho nhỏ phân bố ở vài tỉnh thành trong nước. Tên là Tulip Tone(gọi tắt là Tune)." Gia Vũ tiếp tục giới thiệu sơ lượt: " Trụ sở chính của công ty nằm ở Lâm Hải, hiện chi nhánh thứ hai đã được xây dựng ở Giang Thành cách đây năm năm, giờ cũng hoàn thành rồi. Chỉ còn đợi rước cô về nữa thôi."
" Ý... ý anh... rước cái gì chứ?!" Lý Hân đỏ mặt vì câu nói đùa của hắn, tức giận hừ lạnh một tiếng rồi liền quay lại chủ đề chính: " Cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải, nhưng có nhiều chi nhánh như vậy còn nói là tập đoàn nho nhỏ... anh cũng khiêm tốn quá đi."
" Không dám, không dám." Gia Vũ nhìn bình hoa Tulip đặt trên bàn cạnh giường ngủ, mĩm cười nói: " Cô thấy thế nào, có thể tìm hiểu qua internet cũng không tồi đâu. Dù gì kỳ hạn vẫn còn một ngày, tôi không ép cô phải trả lời ngay bây giờ."
Lý Hân đã quyết chỉ cần công ty không tồi thì sẽ lập tức triển khai hợp tác, vả lại có nhiều chi nhánh như vậy chắc chắn tập đoàn không nhỏ nha.
Dù nghĩ về hướng nào cũng hơn là ở lại Dương Thịnh nhìn sắc mặt người khác mà làm việc.