" Cô nhận ra à?" Sở Phim Phụng gãi đầu ngại ngùng: " Vì cô giải nghệ hơn một năm rồi nên thiết nghĩ cũng bị hao mòn phần nào năng lực, có vẻ nó thật sự làm khó cô nhỉ."
" Phải." Lý Hân nói: " Nhưng lần tới đôi giày đó không còn làm khó được tôi đâu."
" Hiểu rồi hiểu rồi."
Nói xong Sở Kim Phụng lịch sự chào Lý Hân rồi mới đến chỗ các học viên của mình, đi ngang qua Dương Phong còn không quên cười nhạo một tiếng: " Tôi đã nói gì nào, mắt nhìn của anh thật kém."
Sau khi huấn luyện viên rời đi, Lý Hân mới đão mắt tìm người, đôi con ngươi lúc này vừa lướt đến Dương Phong thì dừng lại.
Hắn biểu cảm kì lạ nhìn cô không lệch một cen, giống với lúc ở phòng làm việc vậy... sởn gai ốc thật.
" Giờ Dương tổng có thể ký hợp đồng rồi chứ?" Lý Hân xoa cái vụng nhỏ, dần tiến tới: " Tôi thật~ sự đang rất đói."
" ..."
Thấy hắn vẫn bất động như tượng đá không nhúc nhích, cô mới khươ tay trước mặt hắn: " Này, anh ngơ ra đó làm gì, hợp đồng đâu?"
Đang không tập trung thì bị Lý Hân kéo hồn từ trên mây trở về, Dương Phong sau đó mới phản ứng lại với lời nói của cô, liếc mắt ra hiệu cho Tần Vương mang hợp đồng đến: " ...À, Tôi không nghĩ cô có thể làm được thế này, hơi... không tin nổi."
" Tôi là người mẫu hạng A, hạng A đấy. Dù anh không xem tôi trình diễn thì người mẫu hạng A sao có thể không làm được việc này."
" Cô nói phải..."
Cuộc ký kết diễn ra xuông sẻ hơn Lý Hân tưởng tượng, ngoài việc kiểm tra ra thì Dương Phong không làm khó cô điều gì khác.
Cũng may mà hắn nhanh chóng ký hợp đồng và không hỏi gì thêm, nếu không chắc cô sẽ phát điên vì đói mất.
Khi sáng đi vội quá nên quên cả ăn uống, cái bụng rỗng đang réo inh ỏi đòi nạp năng lượng rồi đây.
Nhưng nhớ tới gương mặt bất ngờ của Dương Phong lúc nảy thì chắc rằng cô đã thành công cho hắn được mở mang tầm mắt nhỉ?
" Tiểu thư, có chuyện gì vui sao ạ?" Kiều Trinh ngước nhìn gương chiếu hậu trong xe, thấy Lý Hân che lại đôi môi đang nỡ rộ thì hỏi.
" Gì.. có gì đâu." Bị phát hiện đang lén cười làm Lý Hân hơi mất mặt một chút, sau đó cũng nhanh điều chỉnh lại giọng nói: " Thật ra tôi có chuyện đang phân vân..."
" Có chuyện gì xin hãy nói." Thấy tiểu thư ngập ngừng, Kiều Trinh mới ôn hoà hiện lên một ý cười: " Tôi là trợ lý cũng như một người bạn lâu năm của tiểu thư, không cần ấp úng như vậy đâu ạ."
Đúng là vậy, nhưng điều đó vẫn không khiến Lý Hân thôi do dự: " Chuyện này... khó nói với người khác, cô phải giữ bí mật nhé."
" Vâng~"
Kiều Trinh không tỏ ra thắc mắc mà lập tức chấp nhận ngay, liệu cô ấy có thật sự sẽ giữ được bí mật hay không.
" Tôi đang muốn huỷ hôn ước." Lý Hân thở dài một tiếng, ủ rũ nói: " Nhưng ông nội chắc rằng sẽ không chấp nhận đâu."
Nếu nhớ không lầm thì hôn ước giữa cô và Dương Phong là do thực hiện một lời hứa của ông ngoại hắn với ông nội cô - Lý An.
Dù chỉ là sắp xếp của bậc phụ huynh nhưng nguyên chủ "Lý Hân" rất vui vẻ đồng ý, vì cô ấy đã yêu hắn ngay từ đầu rồi. Cho đến khi mười tám tuổi cả hai sẽ được công bố làm lễ đính hôn.
Theo như độ tuổi hiện tại, "Lý Hân" đã hai mươi ba rồi, vậy khá chắc rằng lễ đính hôn đã được diễn ra vào năm năm trước. Đồng nghĩa với chuyện đó đã lan rộng trong giới nghệ sĩ.
Nếu bây giờ mà tuyên bố bãi bỏ hôn ước thì người thiệt thòi không chỉ riêng Dương Phong mà người mang nhiều tai tiếng như Lý Hân càng có khả năng bị cư dân mạng tấn công dữ dội hơn.
Vậy nên cô mới đang phân vân giữa bị ném đá đến chết hay chết bởi vách đá ven biển.
" Tiểu thư suy nghĩ về chuyện đó sao?" Kiều Trinh lo lắng nói: " Tôi biết tiểu thư đã mệt mõi thế nào để nắm bắt trái tim của Dương tổng, nhưng sau cùng hai người vẫn sẽ về chung một nhà và từ từ bồi đắp tình cảm. Đừng vì một vài tin đồn vô căn cứ về em họ của cô với Dương tổng mà rước phiền phức vào mình."
" Dù tôi cũng mong tiểu thư hãy từ bỏ anh ta, nhưng trách nhiệm với gia tộc thì rất khó để cô có thể dễ dàng làm được điều đó."
Nghe những lời quan tâm từ Kiều Trinh - người mà Lý Hân chỉ vừa gặp mặt sáng nay, khiến l*иg ngực của cô trở nên ấm áp.
" Cảm ơn vì đã hiểu tôi." Lý Hân mĩm cười: " Nhưng làm ơn hãy tập trung vào việc lái xe, cô sẽ đυ.ng phải người khác mất."
" A!" Kiều Trinh giờ mới chú ý đến nhìn đường, ngại ngùng nói: " Tiểu thư không nhắc thì tôi đâm phải người kia rồi haha."