Chương 12: Cuối cùng cũng tỉnh lại

Dương Phong lần đầu bị chỉnh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng đôi co với một quản gia cũng không có lợi ích gì, anh nhàm chán nói: " Chậc, thật thảm hại khi phải cãi nhau với một quản gia."

Miệng phun ra toàn lời sáo rỗng, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự lo lắng khi biết "bệnh" mà Trương quản gia nói không hề nhẹ như anh nghĩ.

Ban đầu chỉ cho rằng Lý Hân bị cảm lạnh thông thường vì hiện tại đang là thời điểm giao mùa, vậy nên mới thẳng thừng nói uống thuốc sẽ khỏi. Hoàn toàn không biết cô ấy đã một mình chịu đựng căn bệnh tâm lý đó suốt thời gian dài.

Lòng ngực không hiểu vì sao lại nóng ran, bỏ qua những lời Trương quản gia cố ý hạ nhục anh khi nảy, nói: " Ông cùng tôi đến Lý gia một chuyến, giờ đã xế chiều rồi tay săn ảnh không rảnh canh chừng suốt ngày đâu."

" Không phải không được..." Thấy Dương Phong có thể bình tĩnh như vậy khiến Trương quản gia hơi bất ngờ, cứ nghĩ cậu ta sẽ rất tức giận rồi hù doạ không tha cho ông chứ. Nhưng cũng may là không như ông nghĩ: " Liệu cậu đến Lý gia... có ổn không?"

Dương Phong nhìn ông, trầm mặt một hồi mới nói: " Hôn phu của Đại tiểu thư đến bọn họ có thể không chào đón?"

" Được, tôi sẽ chuẩn bị xe." Vì cũng rất lo lắng cho Lý Hân nên Trương quản gia không có lý do gì để từ chối lời đề nghị tốt thế này.

Chẳng mất bao lâu hai người đã cùng ngồi trên một chiếc xe mà Trương quản gia là người lái.

Dương Phong ngồi ở hàng ghế sau đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính không biết là đang nghĩ về chuyện gì. Lúc này Trương quản gia dường như quên mất mình vừa mới hạ nhục Dương Phong xong mà niềm nở nói: " Dương tổng, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến tiểu thư làm tôi rất cảm động a."

" Chỉ là muốn nói rõ ràng với cô ấy, không có ý gì khác." Dương Phong lạnh giọng: " Tập trung lái xe đi."

Ánh mắt như vậy lại nói không lo lắng là muốn lừa bản thân hay lừa ông đây?



Trương quản gia thầm cười rồi cũng nhanh chóng rời mắt khỏi khuôn mặt Dương Phong trên gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe hướng thẳng đến biệt thự chính của Lý gia.

...

Sau khi xem xét toàn bộ cơ thể chị gái không có bị thương chỗ nào khác thì Lý Hạo mới an tâm hơn một chút.

" Chị thế này nhỡ bị thương thì phải làm sao." Đôi mắt cậu đỏ hoe, thấp giọng nói: " Là tại em không bảo vệ chị tốt."

Vừa tỉnh lại đã thấy mọi người nhìn mình một cách rất kì lạ, kiểu như đang lo lắng vậy.

Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tình huống này làm Lý Hân lúng túng quá đi.

Thấy cô cứ nhìn xung quanh rồi chỉ im lặng không nói, Lý An nghĩ bệnh này khó có thể trực tiếp ở cùng một chỗ với quá nhiều người nên liền ra hiệu cho những người hầu lui ra, riêng Chu quản gia là được phép ở lại.

Ông quan tâm hỏi: " Con đã khoẻ hơn chưa?"

" Có... chuyện gì xảy ra?" Lý Hân lúc này còn đang không hiểu chuyện gì mới nhỏ giọng hỏi.

" Chị đã ngất đi khi đang nói chuyện cùng mọi người ở đại sảnh, khi nảy còn ngã trên sàn nhà, bình hoa cũng vỡ tung. Cũng may là chị không có bị thương." Lý Hạo siết chặt bàn tay chị gái rồi nhanh chóng giải thích.



Nhờ vậy mà Lý Hân cũng hiểu được phần nào, hoá ra cô là bị ngất nên mới nằm ở đây, vậy mà bản thân lại không nhớ chút gì.

" A ha ha.. chỉ là dạo này hơi mệt mõi nên..."

" Chị Hân Hân cũng đã ngủ hai lần rồi, bây giờ chắc đã đói nhỉ?" Chưa để Lý Hân kịp nói hết, Lưu Vân đã vô ý ngắt ngang nói: " Em sẽ kêu người làm món chị thích nha, chị thay đồ rồi xuống nhà cùng ăn thôi."

Lưu Vũ cũng tỏ ra chu đáo nói: " Phải đó, đã đến giờ ăn chiều rồi không nên bỏ bữa."

Thường ngày đến nhìn mặt cũng không muốn nhưng ông ta và Lưu Vân nói không sai, là vì sức khoẻ của chị gái Lý Hạo đành miễn cưỡng đồng tình: " Họ nói cũng phải, sức khoẻ của chị hiện giờ đang không tốt cần ăn uống điều độ mới được. Tuyệt đối không thể bỏ bữa."

" Được rồi, mọi người xuống trước đi. Chị thay xong quần áo rồi sẽ xuống ngay."

Suy nghĩ một hồi lâu Lý Hạo mới chỉ tay vào Chu Phúc nói: " Ông ta sẽ đứng ở bên ngoài chờ chị, khi nào thay xong quần áo sẽ cùng chị đi xuống cho an toàn nha."

" ..." Thấy quản gia riêng của mình lại bị cháu trai tuỳ ý muốn dùng là dùng, Lý An cũng không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu xem như cho phép.

Nhìn Chu Phúc có vẻ khó xử, cô mới hướng Lý Hạo nói: " Chị tự đi cũng được nên..."

" Đại tiểu thư cứ tin tưởng ở tôi, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đợi. Khi sẵn sàn xin hãy cho gọi tôi sẽ dìu tiểu thư xuống nhà an toàn."

" H... ả." Còn định từ chối để Chu Phúc không phải khó sử mà ông ta lại chủ động nhận lời luôn rồi...