Giang Cảnh Du hơi kinh ngạc, cô còn sốt?!
Nhìn kỹ sẽ thấy vành mắt đen dưới mắt Diệp Hồng Tú rất nặng, rất có thể đã canh cô cả một đêm.
Giang Cảnh Du: “...”
Cô lại nghĩ tới người mẹ ở hiện đại của mình, nếu như nguyên chủ trao đổi với linh hồn của cô, cô ấy cũng có thể giúp mình báo hiếu cha mẹ chứ? Nếu như cô không trở về, cô ấy cũng sẽ thay thế nguyên chủ báo hiếu cha mẹ của cô ấy.
Cảm xúc của Giang Cảnh Du sa sút, Diệp Hồng Tú cho rằng cơ thể của con gái vẫn không thoải mái, đút cô uống nước xong, bà lại đi ra ngoài phòng bếp: “Cơm của con mẹ để trong nồi hâm, chờ con tỉnh lại ăn, con đợi một lát.”
Diệp Hồng Tú bước nhanh tới phòng bếp, không bao lâu đã xách một giỏ tới.
Trong giỏ có hai cái bát, một bát đựng cháo, một bát đựng canh gà.
Đều là bát lớn, Giang Cảnh Du không nhịn được nuốt nước miếng.
Đói quá.
Lúc ăn không nghĩ gì hết, ăn xong rồi, không đói nữa, mới nhớ lúc này không dễ gì ăn được lương thực loại tốt.
“... Mẹ, những thứ này.” Cô hơi chần chừ.
Diệp Hồng Tú đau lòng nhìn cô: “Bà nội con cố ý dặn dò làm cho con, bây giờ con bị bệnh, phải ăn đồ ngon bồi bổ cơ thể.”
Bà lại đến phòng bếp, bưng một bát thuốc đi vào, Giang Cảnh Du nín thở uống thuốc.
Diệp Hồng Tú: “Nếu vẫn khó chịu thì con đi ngủ đi, đợi buổi chiều bác sĩ Trần sẽ lại tới, con ngủ sẽ không khó chịu nữa.”
Giang Cảnh Du: “Bác sĩ nói thế nào?”
Diệp Hồng Tú thở phào nhẹ nhõm: “Bác sĩ nói con tỉnh lại thì chứng tỏ không sao.”
Chờ Giang Cảnh Du ngủ thêm một giấc tỉnh thì đã đến chập tối tan tầm, vừa mở mắt, cô không ngờ đã nhanh chóng gặp được “công thần” hôm qua, nữ chính trong tiểu thuyết, cũng chính là em họ bây giờ của cô, Giang Kiều.
“Chị tỉnh rồi, còn đau không, sao lại ngã nghiêm trọng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô ta vô cùng quan tâm ngồi ở mép giường, chân mày trên gương mặt tròn trịa thật sự nhíu chặt lại, người ngoài nhìn vào có ai không nói đây là một đứa em gái ngoan, ai có thể ngờ đứa em gái nhỏ trông thì đáng yêu, bên trong lại vô cùng mưu mô.