Muốn bà ta nói, vậy đừng nghĩ nữa. Nếu Giang Minh Nghi thật sự có lòng lôi kéo nhà mẹ, Trương Lưu Vân sẽ không tính toán cho cháu ruột của mình à?
Lưu Tuệ Chi xệ mặt xuống, liếc Chu Đông Mai: “Làm sao, cô có hiểu máu nồng hơn nước không? Cũng đúng, cô chả biết cái chữ nào, cô đâu hiểu đạo lý.”
Mụ luôn xem thường em dâu hai, một người thất học, trên người không có gì. Ngoài gương mặt này ra thì không còn gì khác, cũng không biết em hai bị cái gì mê hoặc, toàn tâm toàn ý muốn cưới bà ta.
Chu Đông Mai cắn răng, không biết chữ chính là nỗi đau của bà ta, có lớp xoá nạn mù chữ. Bà ta cũng không phải không để chồng dạy, nhưng mà học không vào.
Giang Nguyên Đồng không muốn nghe họ ồn ào: “Được rồi, bây giờ Minh Nghi đều tốt, con bé cũng nhớ mấy người, đây là quà con bé cho mấy người.”
Giang Cảnh Đằng cố ý cầm bọc đồ đã để lại lên.
“Bác cả, bác hai, đây là đồ cô hai cho.”
Giang Siêu Việt và Giang Quang Diệu cùng nhau nhận lấy một cái: “Cô hai cho cái gì, có đồ ngon không?”
Lúc nói chuyện thì cởi ra.
“Chát!”
Chu Đông Mai đẩy tay chúng ra, tự nhận lấy nhìn, bên trong là một tấm vải mới, màu xanh. Bà ta cầm lên, mở ra. Chậc! Lớn như vậy, đủ làm quần áo mới cho hai người rồi, thậm chí trong này còn có một tấm vải màu đỏ!
Màu sắc hiếm này ở huyện thành cũng chưa chắc có thể mua được, chứ đừng nói màu sắc chuẩn như vậy.
Chu Đông Mai xoa tay trước, lúc này mới cẩn thận sờ tấm vải đỏ.
Ai ôi, không hổ là Hải Thành, cảm giác này, sờ lên tốt hơn hợp tác xã mua bán ở huyện thành trước đây!
Giang Nguyên Đồng: “Minh Nghi biết Nhược Thư và Giang Kiều sắp tới tuổi lấy chồng, tặng quà cưới cho chúng.”
Lưu Tuệ Chi sờ tấm vải này, cũng cười toe toét: “Phải cảm ơn em gái, đúng rồi cha, cha có nhắc đến Nhược Thư với em gái không?”
Lưu Tuệ Chi cố gắng lấy lòng vì chuyện này, nhưng cho dù thế nào cũng không có cách tìm việc làm cho con trai, lúc này mới bất đắc dĩ nghĩ đến tìm việc làm ở Hải Thành xa xôi, vì tương lai của con trai, mụ chịu để con trai đi xa.