Những người này mới vừa đi, năm người nhà bác hai lại tới.
Chu Đông Mai còn cầm ít khoai lang, vừa mở miệng, trong lời nói tràn đầy vui sướиɠ: “Ai ôi, cha về rồi!”
Thấy họ tới, Giang Nguyên Đồng nhàn nhạt “ừ” một tiếng, lúc này ông ấy không cản nữa, bảo họ đi vào mới đóng cửa sân lại.
Chu Đông Mai nhét đồ vào trong tay Trương Lưu Vân: “Mẹ, tối nay bọn con tới ăn chung, Giang Kiều, con đi phụ bà nội một tay.”
Vừa nói, bà ta nhìn chằm chằm hai bọc quần áo còn lại bên cạnh Giang Cảnh Đằng, nụ cười rực rỡ: “Cảnh Đằng à, đoạn đường này cháu cũng cực khổ rồi.”
Giang Cảnh Du âm thầm đánh giá họ, Giang Nguyên Đồng mặc áo Tôn Trung Sơn vá tay áo, tóc đen nhánh, cao gầy, lưng thẳng tắp. Nếu như ở hậu thế, đăng lên Weibo, là hình tượng có thể được gọi là ông nội đẹp trai.
Em trai sinh đôi và nguyên chủ là sinh đôi khác trứng, ngoại hình không quá giống nhau, bây giờ mười bảy tuổi, đã sắp một mét tám rồi. Nhưng mà... gầy, gầy quá, nhất định chính là một cây trúc, hơi thở dao động trên người, trong ký ức của nguyên chủ, đây là một đưa em trai hoạt bát, lắm lời.
Còn bác hai Giang Minh Bình, bác gái Chu Đông Mai, em họ Giang Kiều, em họ Giang Siêu Việt mười bốn tuổi, em họ nhỏ Giang Quang Diệu mười hai tuổi.
Ngoài Giang Kiều ra, Giang Cảnh Du đều lần đầu tiên gặp được những người này.
Họ ở xa nhau, cũng không cùng một chi đội, bình thường làm việc cũng không chung chỗ, nếu như không phải cố ý thì cơ hội có thể trùng hợp gặp nhau cũng không nhiều.
Chu Đông Mai vô cùng nhiệt tình: “Cha, sức khỏe chị hai bây giờ không sao nữa chứ? Hải Thành xa quá, nếu không con cũng phải đến thăm chị ấy. Đứa bé vẫn ổn chứ, anh rể hai thì sao?”
Giang Minh Bình chỉ gọi một tiếng: “Cha.” Sau đó thì im lặng, ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Giang Siêu Việt và Giang Quang Diệu không ngừng quan sát trên người Giang Nguyên Đồng: “Ông nội, cô hai có mang đồ cho chúng cháu không?”
Giang Kiều kéo hai đứa em trai, trực tiếp quá rồi.