Diệp Hồng Tú đè thấp giọng: “Sao con bắt được vậy?”
Mọi người đều biết rừng trúc có gà gô, nhưng có thể bắt không thì xem bản lĩnh.
Giang Cảnh Du mỉm cười: “May mắn thôi, con thấy có, bèn lượm đá trên đường ném ra, vừa hay đánh trúng cánh.”
Giang Cảnh Tường nuốt ngụm nước miếng: “Chị, ngày mai em sẽ đi cùng chị!”
Lần trước ăn thịt là vào lúc nào?
Là lúc chị bị thương, anh rể tương lai nghe tin nên mang thịt đến, phần lớn để chị ăn bồi bổ sức khỏe, cậu nhóc cũng ăn mấy miếng, bây giờ cậu nhóc còn nhớ rõ mùi vị đó, cậu nhóc quý trọng ngậm trong miệng một lúc lâu mới chịu nuốt xuống.
Lần trước nữa vào lúc nào? Chắc hai ba tháng trước.
Bởi vì nhớ gà gô vào buổi tối, cả buổi chiều ngoài cắt cỏ heo ra thì Giang Cảnh Tường không đi ra ngoài, một mực ở nhà, Giang Cảnh Du làm việc ở bên ngoài cũng hơi mất tập trung.
Đổi thành trước đây, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ thèm thịt đến mức này.
Trước đây cô không thích ăn thịt mỡ, bây giờ nếu ở trước mặt cô đặt một chậu thịt mỡ, cô cũng có thể ăn hết!
Đến buổi tối, một nhà bốn người quây trước bàn ăn từ sớm, chuẩn bị ăn ngốn nghiến.
Bữa ăn này rất đơn giản, cũng rất phong phú.
Một nồi gà gô hầm đậu cô ve, rau khô, cọng khoai môn, dưới đáy còn chưng đậu vừa mềm mại vừa đầy nước, vừa vào miệng đã tan.
Diệp Hồng Tú múc một bát cho Trương Lưu Vân trước, gắphai miếng thịt vào bát bà ấy: “Mẹ cực khổ rồi, ăn nhiều chút.”
Trương Lưu Vân cũng gắp hai miếng thịt vào bát cho bà: “Con cũng ăn đi.”
Hai chân gà, chia ra gắp cho hai chị em: “Ăn nhanh đi.”
Giang Cảnh Tường: “Cảm ơn bà!”
Sau khi ngọt ngào cảm ơn, cậu nhóc ăn cũng không ngẩng đầu.
Lúc Giang Cảnh Du ăn miếng thịt thơm mềm, hốc mắt nhất thời chua xót, dân lấy ăn làm trời! Cô tới nơi này nửa tháng, cuối cùng cũng được ăn thịt! Còn là thịt gà gô ngon như vậy!
Hoang dại, uống một ngụm canh, vừa tươi vừa ngọt, vô cùng ngon.
Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ có thức ăn ngon là không thể phụ lòng!