Nhà Lưu Toàn chỉ có một mình gã, cha mẹ gã sớm mất, anh chị em cũng lập gia đình cả, không ở chung một nơi.
Hàng xóm của nhà họ Lưu đều cách khá xa, đến lúc đó cô chỉ cần không hành động quá lớn, sẽ không quấy rầy đến họ.
Lưu Toàn không biết có ai đi ngang qua, mấy ngày nay gã đều về nhà thật sớm, rất sợ có người qua đánh gã.
Nếu như thành công, bị người nhà họ Giang đánh một trận cũng được, bây giờ không chỉ không thành công, gã còn bị Giang Cảnh Du đánh một trận.
Đừng thấy Giang Cảnh Du không ra tay mạnh, lúc ấy gã như đã chết một lần, quá mấy ngày rồi, vẫn cảm thấy nơi bị đánh hơi đau, sau khi gã trở lại còn gặp ác mộng hai ngày, suy nghĩ về Giang Cảnh Du biến mất không còn gì.
Nếu Giang Cảnh Du nói chuyện này ra ngoài, nhất định gã sẽ bị đánh gần chết, thậm chí sẽ bị báo công an, gã cũng không muốn ăn cơm tù.
Lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, xem ra chuyện này cứ thế trôi qua nhỉ?
Cũng đúng, đàn ông nhà họ Giang đều không ở nhà, chờ họ quay lại, quá lâu như vậy, gã cũng sẽ không nhận.
Nghĩ mãi thì trời đã tối, Lưu Toàn cũng không tắm, trực tiếp nằm trên chiếc chiếu cỏ đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, chuẩn bị ngủ.
Ngủ khi đói không hề nhanh được, ngày mai gã sẽ đi lòng vòng, xem có thể mò được mấy quả trứng tiếp đãi mình không.
Đang trong giấc mơ, Lưu Toàn đột nhiên bị cảm giác đau gọi dậy: “Ư!”
Tiếng kêu đau của gã bị giẻ lau trong miệng ngăn trong cổ họng.
Nhìn kỹ lại, đen thùi một vùng, trên đầu bị thứ gì che lại, sau đó chính là cây gậy liên tục đánh trên người, không ngừng đánh lên mặt, lên đùi, lên người, vô cùng mạnh.
Lưu Toàn trợn to mắt, không ngừng giãy giụa: “Ư ư ư!”
Nhưng giãy giụa thế nào đi nữa cũng không thể thoát được, không biết từ lúc nào mà trên người gã bị dây leo thô to trói chặt.
“Bịch...”
“Bịch...”
“Ư!”
Tiếng gậy đánh lên người và tiếng kêu đau.
Đánh một trận, giẻ lau trong miệng cuối cùng cũng lăn ra khỏi miệng gã.