“Chính là chỗ này!” Giang Cảnh Tường dẫn họ đi một đoạn đường núi, lại đi một đoạn đường mòn bị bụi cỏ rậm rạp che phủ kín mít, quẹo mấy khúc, cuối cùng đã tới chỗ tốt trong miệng Giang Cảnh Tường.
Giang Cảnh Du nhìn xem, chỗ này không lớn, nhưng mà có lẽ do con đường hơi gấp khúc, có khoảng thời gian không có ai tới, rau dại ở đây vừa cao vừa non, cỏ heo cũng có một khoản lớn.
Thấy những rau dại này, Giang Cảnh Du không nhịn được thở dài trong lòng, rau dại khá hiếm ở đời sau, giá cả cũng không rẻ, thỉnh thoảng đi mua một bữa, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng nếu thường xuyên ăn thì lại khác.
Rau dại không ngon, có thể không ăn không?
Giang Cảnh Du từng thấy tu bát trong nhà: Không được.
Không ngon thế nào đi nữa cũng tốt hơn đói.
Bởi vì rau dại có mùi vị không tốt, ăn ít hơn, sau đó bị đói thì cắn khoai lang, nhưng cũng không thể ăn khoai lang mãi, ăn nhiều sẽ nóng, khó chịu.
Cô quay đầu lên núi nói gặp được bí đỏ mọc hoang, hái bí đỏ về chắc sẽ không bị nghi ngờ.
Trò chơi của cô vẫn ở cấp ba, sau cấp ba sẽ thăng cấp chậm, không biết lúc nào mới có thể thăng cấp, lại mở khóa loại mới gì?
Cô phải nắm chắc cơ hội rèn luyện cơ thể, tố chất cơ thể của cô tăng lên thì tìm thú săn sẽ dễ dàng hơn, nghĩ như vậy, cô lại thấy gốc rau dại có tảng đá, thuận tay cầm lên bóp, tảng đá này đã bị cô bóp thành hai nửa, Giang Cảnh Du: “...”
Cô không tin tà, lại tìm tảng đá, tảng đá này khá cứng rắn, cô chỉ bẻ xuống một góc nhỏ. Giang Cảnh Du mừng rỡ, cô trời sinh có sức lực lớn, bây giờ cũng theo chân tới!
Như vậy đánh Lưu Toàn càng bảo đảm hơn.
Giang Cảnh Du vừa đào rau dại vừa suy nghĩ những chuyện này trong lòng, Giang Kiều thì đang suy nghĩ nên làm sao dẫn dắt đề tài, hoàn toàn không chú ý tới động tác có thể nói là hung ác của Giang Cảnh Du.
Suy xét một lúc, Giang Kiều mở miệng: “Chị, chắc vết thương bây giờ của chị không sao nữa nhỉ?”