Cô cảm thấy cả người mình đều có sức lực, nếu là Lưu Toàn tới, cô vẫn có thể đánh! Cô cũng có sẵn lý do ra ngoài: “Mẹ, con ra ngoài hái ít rau dại.”
Diệp Hồng Tú không từ chối: “Được, con dẫn theo em trai đi đi.” Bà lo lắng con gái lại ngã.
Giang Cảnh Du đang muốn từ chối, dẫn theo người đi theo, nếu cô muốn làm gì khác thì không tiện.
Còn chưa nói ra khỏi miệng, Giang Kiều đã đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói: “Thím ba, cháu đi chung với chị.”
Giang Cảnh Du nuốt lời xuống, lẳng lặng nhìn cô ta, vô sự không lên điện tam bảo.
Cô ta có ý gì? Lại muốn tìm cách loại bỏ vợ chưa cưới của Vương Bằng Phi này?
Cho dù cô ta muốn làm gì, binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn.
Nghĩ đẹp thế nào đi nữa, cũng phải thành công mới được.
…
Giang Cảnh Du muốn biết mục đích của Giang Kiều, lúc Giang Kiều chủ động sấn tới thì cũng không từ chối. Diệp Hồng Tú thấy Giang Kiều tới, nhưng vẫn bảo Giang Cảnh Tường đi theo: “Giang Cảnh Tường nhanh nhẹn, sẽ không làm lỡ chuyện của hai đứa, thằng bé cũng phải đi cắt cỏ heo, Giang Cảnh Tường, con đi theo đi.”
Giang Kiều nói cười nhẹ nhàng: “Cảnh Tường thật chịu khó, còn nhỏ tuổi đã có thể giúp việc nhà.”
Giang Cảnh Tường nghe thấy khen ngợi, đắc ý ưỡn ngực: “Cỏ heo trong nhà phần lớn do em cắt đó!”
Cuối năm gϊếŧ heo cậu nhóc có thể ăn thêm mấy miếng thịt heo cơ!
Vì thịt heo, cậu cắt cỏ heo rất chăm chỉ, tình nguyện bớt chơi với bạn bè, cũng phải đi cắt cỏ heo.
Giang Cảnh Du không nhịn được nhìn Giang Cảnh Tường, đứa trẻ mới năm tuổi lại hiểu chuyện như vậy!
Ở đời sau, cái tuổi này vẫn chưa lên tiểu học, không phải trẻ con nghịch ngợm là có thể khiến gia trưởng a di đà phật rồi. Nhưng ở thời đại này, trẻ con lớn như vậy đủ sức giúp việc nhà là chuyện vô cùng thường gặp rồi.
Lớn hơn mấy tuổi nữa, là có thể kiếm công điểm rồi.
Giang Cảnh Tường quen cửa quen nẻo đeo gùi trên lường: “Chị, em biết chỗ nào có rau dại non cũng có cỏ heo. Đi với em, đây chính là nơi tốt mà gần đây em mới phát hiện.”